Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"

Diệp Nguyễn - Ảnh: Duy Linh - Thiết kế: Huy Minh - Clip: Here to Hear, Theo Phụ Nữ Số 16:30 08/10/2025
Chia sẻ

Khi khép lại hành trình Em Xinh bằng ca khúc Chu Kỳ Mới, Bích Phương cũng mở ra một chương mới cho chính mình.

Gặp gỡ Bích Phương - Clip: Here to Hear

Trước Em Xinh, Bích Phương vẫn quen sống trong vùng an toàn nhỏ bé của mình - ở nhà, chơi game, trò chuyện với mèo và để mặc cảm xúc trôi đi. Việc tham gia Em Xinh đã đẩy cô vào những tình huống không thể né tránh: Học nhảy, sáng tạo concept, dẫn dắt đồng đội và cả… chơi board game. Bất ngờ thay, từ chỗ vốn thích được quan tâm, cô lại trở thành người đi quan tâm - một “chị cả” hết mình vì các em, học cách gồng gánh trách nhiệm và dám mạnh mẽ hơn cả những gì mình nghĩ.

Điều đáng quý là Bích Phương không giấu giếm sự vụng về hay nỗi sợ. Cô thừa nhận mình từng ngại nhảy, từng sợ thua, rồi tự đặt cho mình biệt danh “nữ hoàng về bét” để biến cả thất bại thành câu chuyện đáng yêu. Khóc, buồn, hay áp lực - tất cả đều trở thành trải nghiệm giúp cô nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều cảm xúc để sống hết mình.

Khi khép lại hành trình Em Xinh bằng ca khúc Chu Kỳ Mới, Bích Phương cũng mở ra một chương mới cho chính mình với đầy sự dịu dàng và tình yêu thương. Vẫn hóm hỉnh, vẫn tự nhiên, nhưng giờ đây còn thêm một sự chín chắn và ấm áp của một người phụ nữ đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm cuộc sống này bằng tất cả những sự nhiệm màu của nó.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 1.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 2.

Xin chào Bích Phương, đầu tiên chắc là cho tôi xin được thể hiện sự yêu thích của mình với bài hát Cách Yêu Đúng Điệu! Một bài hát rất thú vị đi cùng một concept rất đặc biệt nữa. Quá trình tạo ra Cách Yêu Đúng Điệu hẳn cũng là những trải nghiệm đáng nhớ!

Cách Yêu Đúng Điệu vốn là một bản demo khá dễ thương, hơi kiểu Ánh Sáng Aza bột sữa lấp lánh, nhưng mà tôi lại quá già nua - gần bốn chục tuổi rồi - không thể làm bột sữa lấp lánh gì giờ này nữa, phải làm bột sữa cho các loại xương khớp canxi thôi. Cả nhóm khi đó đã ngồi lại nói chuyện với nhau và quyết định sẽ sửa lại để bài hát phù hợp với tính cách và lứa tuổi của các thành viên trong nhóm. Mà nhóm thì cũng toàn những đứa cá tính lí lắc, cute quăng miếng, tính hấp hấp giống nhau đấy. Khi làm nhạc, tôi cũng là người thích quan sát bản thân và những người cùng làm bài hát đấy với mình để làm sao có thể cho thấy rõ nhất cá tính của tất cả mọi người trong đấy. Và bản thân bài hát ấy cũng có rất nhiều yếu tố để cả nhóm bày biện.

Concept hành tinh kiến đến từ việc vốn dĩ tôi và Quỳnh Anh rất hợp nhau, ở ngoài đời cũng như là đóng hài. 2 đứa nói chuyện với nhau mà cứ đứa này nói rồi đến đứa kia quăng lại, đứa này nghĩ ra cái gì là đứa kia khen lấy khen để rồi vỗ tay hoan hô. Bài hát này ban đầu có tên là Cách Điệu, sau đó chúng tôi quyết định đổi tên thành Cách (yêu đúng) điệu - bản thân trong tên bài hát đã có từ cách điệu ở đấy rồi, tức là mọi thứ sẽ phải… không được bình thường. Mọi người thường sẽ nghĩ cách điệu là phải làm mới một cái gì đấy, nhưng với cách làm việc của chúng tôi thì không phải cách điệu dễ thương nữa mà mọi thứ phải quằn quại lên, phải hấp lên, phải dở hơi lên mới được. Thế rồi Quỳnh Anh nói: “Bọn mình làm người ngoài hành tinh không? Hay là bọn mình đi xâm chiếm hành tinh khác không? Những cô gái Trái đất đi xâm chiếm hành tinh khác? Hành tinh lông không!?. Hai đứa cứ trao đổi qua lại, mọi thứ cứ hiện lên một cách ngẫu hứng còn hai chị em cứ xuýt xoa ôi mình đỉnh quá, thông minh thế, đúng là chị em mình. Và cuối cùng sau một chuỗi tung hứng nối đuôi nhau thì chúng ta có thành quả là những cô gái kiến ở hành tinh lông.

Tôi thấy mọi sân khấu của team Bích Phương đều có những concept rất đặc biệt, và bản thân các đội khác cũng thế. Điều đó khiến tôi có cảm giác như tham gia Em Xinh thì ngoài việc làm nhạc, mọi người cũng có một cuộc đua về sự sáng tạo trong các sân khấu.

Thật ra tôi không biết người khác suy nghĩ thế nào về cuộc đua - nhưng tôi xin được cảm ơn chương trình vì đã tạo cơ hội để tôi lần đầu được làm nhạc dưới cách làm việc và những điều kiện đấy. Trước đây, khi làm một bài hát thì tôi chỉ đơn giản là đi tìm một bài hát hoặc một nhạc sĩ, cùng làm việc với họ để làm sao mà cùng nhau đưa ra một sản phẩm âm nhạc có tính cách của cả hai. Sau đó thì đem đi quay MV và bưng lên sân khấu hát. Đi thi rồi tôi mới biết là mình phải làm mới bài hát này, phải phát huy cái điểm hay của bài hát rồi cho thêm cái hay của mình vào nữa, phải thay đổi ra sao để nó thú vị hơn. Rồi tôi phải cảm ơn chương trình khi đã cho tôi có cơ hội được tham gia vào những khâu như dàn dựng sân khấu, được làm những thứ liên quan đến sáng tạo và concept, được chạy khắp nơi… van xin thêm cái đèn, thêm tí pháo hoa, xin thêm khói hay xin được bay. Cảm giác như một đứa trẻ khi được bày biện thỏa thích, chơi đồ hàng trong một sân khấu khổng lồ, được vào vai hết nhân vật này đến nhân vật nọ, son phấn xinh gái rồi thích bay thì bay, thích làm công chúa cũng được mà làm siêu nhân cũng ok luôn. Đúng là một trải nghiệm mà tôi thấy rằng mình đã học được rất nhiều thứ mà mình không ngờ.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 3.

Đó có phải lý do ban đầu chị quyết định tham gia chương trình?

Không phải. Chuyện tham gia chương trình, ban đầu giống như một cái duyên khởi lên và từ đó mới kéo theo những trải nghiệm mà mình không ngờ tới. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng, sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi. Trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều lắm ngoài việc thấy các bạn đi thi Anh Trai Say Hi cũng đã phát triển được các kỹ năng cá nhân rất tốt. Vậy nên khi đó tôi cũng mong muốn việc đi thi cũng giúp mình phát triển bản thân hơn, liệu có kỹ năng gì mà mình chưa biết đến nó không? Thế rồi cuối cùng tham gia xong tôi lại thấy mình nhận lại được rất nhiều thứ.

Có sự thay đổi nào rõ rệt ở bản thân chị trước và sau chương trình?

Tôi không nghĩ là mình thay đổi mà tôi nghĩ mình đã nhận thức rõ hơn về bản thân mình. Môi trường trong chương trình giúp tôi được bộc lộ những tính cách bên trong mà bình thường vốn không có những tình huống để bộc phát. Có rất nhiều thứ mà tôi mặc định bản thân là như thế, nhưng khi tham gia vào chương trình và rơi vào những tình huống khác nhau, tôi mới nhận ra: Ồ, hóa ra mình khác.

Trước đây tôi vốn ở trong một vùng an toàn rất nhỏ và hài lòng với việc chỉ quanh quẩn trong đó thôi. Tôi từng nói với các bạn biên tập rằng: “Từ khi tham gia chương trình này, em nói chuyện với người bằng 3 năm cộng lại”. Bình thường ở nhà tôi chỉ nói chuyện với mèo thôi, tôi có 4 con mèo lận và luôn nói chuyện với chúng dù không bao giờ chúng trả lời. Nhưng mà đến khi tham gia chương trình thì bắt đầu có người tương tác và bắt đầu có những cảm xúc. Bọn mèo thì sẽ luôn chỉ có một cảm xúc với nó và mãi mãi mình chỉ là người yêu đơn phương. Còn trong chương trình thì đủ mọi hỉ nộ ái ố, áp lực khi làm việc, vui vẻ khi chiến thắng, đau khổ khi thất bại. Nhưng mà tôi cảm thấy thích lắm. Tôi cảm giác như mình đã nhốt chặt cảm xúc của mình và không cho nó được phát ra. Cuộc sống hàng ngày trong vùng an toàn nhỏ bé đó không có nhiều trải nghiệm để những cảm xúc ấy được xuất hiện. Còn khi bước vào chương trình, tôi lại rất tận hưởng những cảm xúc ấy. Không chỉ lúc thắng mới thích đâu, tôi vẫn cảm thấy một tia sung sướng khi thấy mình thua hay khóc vì đau khổ. Tôi nhận ra: “Ôi, tôi có cảm xúc các bạn ạ. Tôi tưởng là mình đã cạn khô dòng nước mắt, đã hóa thạch, đã khô héo rồi. Nào ai ngờ đâu nó vẫn còn… ướt đẫm”. Tôi vui lắm, nên dù có đau khổ, khóc lóc đến sưng cả mắt nhưng tôi vẫn thầm vui trong lòng vì biết rằng mình vẫn là một cô gái có rất nhiều cảm xúc.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 4.

Tìm lại được những cảm xúc sâu kín ấy có phải là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc thi với chị không?

Tôi nghĩ thành tựu lớn nhất mà tôi đạt được đấy là tôi đã làm việc được với đứa trẻ bên trong của mình. 2 năm ở nhà là tôi đã… thua nó.

Chị có đối thoại với nó trong 2 năm đấy không?

Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi chỉ thích ở trong nhà thôi và nó làm cho tôi cảm thấy thích điều đó. Tôi chiều theo nó vì tôi cũng có đủ điều kiện để chiều chuộng nó. Không ra đường cũng không sao. Không phát triển thêm một tí kỹ năng nào nữa cũng vẫn được. Đánh game ở nhà cho thời gian tự chết cũng vẫn là ok. Đứa trẻ bên trong ngầm thỏa thuận với tôi như thế, và tôi cũng chiều nó quá. Đến lúc tham gia chương trình, tôi mới nhận ra là mình có thể làm việc được với nó, hóa ra mình có thể chăm chỉ được, mình có thể làm một người chị, có thể bảo ban được các em và có cả những cảm xúc - đôi khi thậm chí cũng có sự sân si. Vậy nên tôi nghĩ việc tham gia chương trình giúp tôi làm việc với chính mình tốt hơn và không còn thả trôi cảm xúc. Ngày trước tôi thấy mình như một đám bèo tây, nước đẩy đến đâu thì trôi đến đấy, lờ đờ ngắm trời ngắm mây cũng được. Còn bây giờ thì tôi có sự chủ động hơn một chút.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 5.

Chị nói vậy khiến tôi cũng thấy mình giống đám bèo tây thả mình trôi giữa dòng đời mà không quyết tâm trong bất cứ việc gì…

Thật ra nhé, đi đến đoạn này rồi và review lại cả hành trình dài đã qua, tôi thấy là chúng ta sẽ không mãi mãi như thế đâu. Rồi đến lúc ta sẽ phải chán cái trạng thái nghỉ ngơi của mình thôi. Quan trọng nhất là khi nghỉ ngơi thì ta không được bỏ mặc bản thân. Tức là khi đang ở trong một cái cảm xúc gì đấy tiêu cực và cần thời gian để chế biến lại mọi thứ thì ok, ta có thể cứ ở trong nhà và đóng mọi cánh cửa lại - nhưng bản thân thì đừng bỏ mặc. 2 năm ở nhà, tôi gần như không tiếp xúc với nhiều người nhưng vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân. Làm những việc đơn giản như tẩy da chết, tập thể dục, dưỡng tóc, dưỡng da, dưỡng móng. Dù buồn thì vẫn phải xinh gái. Bây giờ cũng đã đến cái tuổi mà nó không tự đẹp nữa rồi, phải chăm sóc thì mới được tươi tươi một tí, còn không chăm sóc thì sẽ héo úa. Nhiều người nghĩ rằng khi quay vào bên trong, họ không cần gì cả, tôi cũng từng như vậy và bỏ mặc bản thân. Nhưng đến lúc chuẩn bị bước sang giai đoạn khác, tôi lại phải chăm sóc từ đầu. Nên nếu cần thời gian thì hãy cho bản thân thời gian, và đến lúc bản thân thấy đủ rồi thì nó cũng sẽ tự move sang giai đoạn khác. Hãy tin rằng bản thân mình không phải một người lười biếng mãi mãi, sau khi nghỉ ngơi xong thì mình có thể chăm chỉ được. Một người lười như Bích Phương vẫn có thể chăm được, I can do it là You can do it thôi!

Nhắc đến những giai đoạn trong cuộc sống thì khi Bích Phương kết thúc hành trình của mình tại Em Xinh, chị đã chọn bài hát mang tên Chu Kỳ Mới. Vậy trong Chu Kỳ Mới này, Bích Phương chờ đợi điều gì ở bản thân mình?

Tôi vẫn hay nói với mọi người là tôi tưởng tượng đường đi của cuộc đời mình như hình lò xo. Có lên, có xuống, có sự lặp lại. Tôi tin là trong chu kỳ mới này của mình, mọi thứ cũng vẫn sẽ có những lên, xuống và lặp lại đó. Và khi bước chân vào chu kỳ mới, tôi mong bản thân là khi gặp lại những bài học cũ thì mình sẽ có một tâm thế khác để đối diện và học sang bài mới. Tôi tin rằng nếu mình đã học xong rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại những bài học cũ đâu, nếu còn gặp lại thì chứng tỏ là mình học chưa xong, và bài học quay lại là để cho mình học cho đủ. Vậy nên mỗi khi có một chuyện gì đấy khiến tôi liên tưởng đến quá khứ, ngay lập tức tôi sẽ kiểm tra, review, mày mò - xem liệu vấn đề ở đây là gì? Tại sao tôi vẫn gặp chuyện này? Tôi không muốn nó nữa thì cần giải quyết như thế nào? Tôi có một niềm tin rằng nếu một vấn đề gì đấy xảy ra trong đời mình mà không có cách giải quyết đúng thì lần sau bao giờ nó cũng đến một cách nặng nề hơn lần trước. Vậy nên càng cố gắng học xong sớm khi nào thì càng tốt.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 6.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 7.

Một câu chuyện đáng nhớ trong hành trình Em Xinh của Bích Phương hẳn là chuyện… học nhảy. Lần đầu tiên, tôi được biết rằng hóa ra Bích Phương rất sợ nhảy.

Sợ lắm. Tôi thì nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai hoàn hảo, nhân vô thập toàn và nếu mình hoàn hảo rồi thì đi thi làm gì? Việc đi thi cũng là cách để tôi có thể tự hoàn thiện những điều mình còn kém. Với chuyện nhảy thì không phải là tôi không có năng khiếu, mà tôi luôn đi tìm một lý do để trì hoãn chuyện học nhảy. Nếu như chỉ là cố gắng vì bản thân mình thì chắc tôi sẽ trì hoãn việc đó cả đời và không bao giờ cố gắng. Cho đến khi bước vào cuộc thi, tôi thấy mình là người lớn tuổi nhất chương trình, lại là một người chị - những trách nhiệm bắt đầu xuất hiện và đẩy tôi làm những việc mà mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm, ví dụ như là nhảy nhót. Già đầu nhất nên phải làm gương, chẳng lẽ bây giờ các em sợ thì mình cũng sợ nốt à? Thế nên dù lúc đấy có sợ nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải sĩ diện lên. Nhưng bên cạnh việc học nhảy thì tôi cũng khai phá thêm khả năng chơi board game của mình, ngày trước chơi Ma Sói với nhóm bạn thì tôi chỉ thích làm dân thôi. Còn bây giờ tôi thấy mình cũng biết chơi game và đấu giá các thứ đấy, lại còn gặp may nữa.

Khi ở trong cái vùng an toàn rất nhỏ của mình và nhìn ra phía bên ngoài, những rủi ro nào hiện lên trước tiên khiến chị không dám dấn thân?

Thật ra những điều tôi sợ thì toàn là những thứ bình thường mà người khác đều làm được. Ví dụ như nhảy, Ánh Sáng Aza đáng tuổi… con tôi mà nó nhảy quá, mình hơn nó 16-17 tuổi mà chẳng nhẽ lại không biết nhảy sao? Vậy tại sao không thử nới rộng cái vùng an toàn của mình bởi những thứ mình sợ thật ra cũng chẳng đáng sợ đến thế. Nhảy thì có gì mà phải sợ? Hay sao lại có ca sĩ nào mà lại đi sợ khán giả? Những nỗi sợ đó toàn đến từ việc tôi tự nuông chiều đứa trẻ bên trong của mình chứ không thật sự sợ nó. Đứa trẻ ấy khiến tôi cảm thấy rằng mình có như thế cũng không sao, không biết nhảy cũng vẫn đi hát mười mấy năm mà, không biết giao lưu với khán giả thì cũng vẫn đi hát được thôi. Cho đến lúc bước ra thì tôi mới nhận ra rằng vì sự chiều chuộng đó mà chính mình đã kìm hãm năng lực bản thân mình rất nhiều. Và quan trọng nhất là không được miễn cưỡng nha, bởi miễn cưỡng sẽ không thể mang đến kết quả tốt nhất. Cái cách ở đây là mình phải yêu lấy cái thứ mình ghét, mình sợ. Đôi khi là chúng ta không cảm nhận được những sự đáng yêu trong công việc đó đâu, nhưng chỉ cần quay vào bên trong quan sát kỹ một tí thì lại thấy… yêu lắm.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 8.

Và dần dần, chúng ta dù chưa giỏi nhưng đã chẳng còn cảm thấy sợ những điều đó nữa rồi.

Ngày xưa khi bước lên sân khấu, tôi sợ khán giả là vì tôi sợ… xấu. Sợ nhảy xấu, sợ hát xấu, luôn luôn là sợ xấu. Mà lúc đó cũng không hiểu được một điều là mình có phải tiên đâu mà lúc nào cũng đẹp? Thế nên cuối cùng thứ ta nên đi tìm không phải là cảm giác hoàn hảo, mà là sự thoải mái và sự thành thật. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có được 2 thứ đó thì bỗng nhiên chuyện đẹp xấu cũng chẳng còn là điều mình quan tâm. Khi tham gia chương trình này, tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện đẹp xấu nữa. Tại vì quá bận và bản thân tôi cũng muốn làm tốt mọi thứ để không bị ảnh hưởng đến ai. Lúc đầu thi thì tôi sợ mình sẽ kéo tụt các em xuống, thi rồi lại thấy mình có năng lượng để dẫn dắt thì lại mong mình có thể làm sao để giúp đỡ các em. Khi có động lực để cố gắng thì tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện mình nhìn như thế nào nữa mà chỉ tìm cách để làm tốt và thoải mái nhất thôi. Tôi nghĩ là mọi công việc phải đứng trước máy quay, nếu mà thoải mái được thì ai cũng đẹp và tự tin, còn nếu cứ chỉ quan tâm đến đẹp thôi thì… đôi khi lại xấu đấy. Chắc vậy, hihi!

Trong Em Xinh, chị cũng cởi mở để chia sẻ với khán giả rất nhiều về những vết thương và nỗi buồn riêng tư, có thể coi đó là một hành trình đối diện và chữa lành không nhỉ?

Tôi nghĩ là mình đã chưa được kha khá rồi mới đi thi, chứ đang tan nát mà đi thi là không minh mẫn, là chưa ai làm gì đã đứng khóc rồi đấy. Tôi thấy mình đã sẵn sàng về mặt tâm lý và có thể trở thành điểm tựa cho các em trong cuộc thi. Nhưng đúng là đi thi rồi mới thấy, mình chuẩn bị tâm lý thế nào thì cũng là một phần thôi, cho đến khi các tình huống tìm đến và mình sẽ phải tìm cách để đối diện với nó. Có những tình huống bất lợi nhưng nếu xử lý đúng thì lại thành cơ hội và ngược lại. Vậy nên biết sử dụng đến lý trí là một điều rất tốt, và đây cũng là điều mà tôi thấy mình có thể làm được sau khi tham gia chương trình. Trước đây tôi vốn nghĩ mình là một người không biết dùng cả lý trí lẫn cảm xúc và thường xuyên phải đứng ở ngã ba đường. Nhưng lần này tôi thấy mình… chọn nhanh hơn, và cũng thả được một phiên bản rất quyết liệt và mạnh mẽ bên trong ra. Thế nên nếu gặp phải những thử thách, nếu bản thân mạnh mẽ thì chúng ta đều sẽ vượt qua rực rỡ.

Kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp những thử thách thôi, và cách chúng ta đối diện với thử thách mới là điều định nghĩa bản thân mình.

Ví dụ như năm nay tôi là nữ hoàng về bét đó. Tôi bét nhiều quá! Cuộc đời tôi có đi thi bao giờ đâu mà đi thi một lần bét quá, bét gì mà một cái livestage thua hai bài và bét cả hai? Bét mà bét bèn bẹt, vô địch trong cuộc thua về bét. Nhưng mà đấy, tuy về bét nhưng tôi vẫn cố gắng, trong cuộc sống vẫn tìm cách vươn lên thì cũng gây được ấn tượng theo kiểu về bét. Chứ còn nếu đứng giữa chuyện về bét đấy mà lại suy sụp thì cũng chỉ là một sự suy sụp thôi, cũng là một bài hát… về bét trôi qua. Nhưng tôi thì lại máu quá và không cam tâm với kết quả bét này, tôi phải cố gắng mông má cho bài hát của tôi ngầu hơn, và tôi cứ luyên thuyên về chuyện mình là nữ hoàng về bét và thấy mọi người cũng vui thì tôi cũng thấy ok. Tôi nghĩ: Về bét vẫn có thể thành công. Về bét vẫn có lối đi riêng!

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 9.

Dù biết là chị vui vẻ chấp nhận chuyện về bét, nhưng sau rất nhiều những sự chuẩn bị kỳ công và nhận về kết quả thua, có khi nào chị nghĩ: “Lẽ ra tôi phải thắng”?

Thật ra khi tham gia chương trình, từ đầu đến cuối - tôi không làm nhạc để thắng. Bao giờ trong đầu tôi cũng chỉ tâm niệm rằng mình phải làm nhạc hay, thế thôi. Chuyện thắng thua là điều mà ta không cầm nắm được mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Vậy nên tôi chỉ thấy buồn khi khán giả nói bài nhạc này Bích Phương làm chán quá. Còn nếu về bét mà vẫn được mọi người khen nhạc hay thì tôi ok với chuyện về bét. Nhưng tất nhiên, khi tham gia vào một cuộc thi và là một thí sinh, là một nhân vật trong một đại công trình - tôi không thể đứng ngoài cảm xúc của một người đi thi, vậy nên cũng không có nghĩa là tôi có thể bình tĩnh được trước những cảm xúc trong thời điểm đấy.

Ví dụ như lúc chúng tôi làm 2 bài ở livestage 4, thật ra khi có kết quả của bài Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời là tôi đã không có nhiều hy vọng và chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngay cả lúc pick team tôi cũng đã có suy nghĩ là team mình dễ thua, thậm chí còn nói với Quỳnh Anh: “Ê hay hát bài kiến trước để bài Bắc Thang hát sau, nhỡ mà có bét thì cái bài Bắc Thang ấy bọn mình trông cũng… xinh gái. Nhìn khóc giống tiên nữ ướt mưa hơn, còn đang làm con kiến mà khóc thì lại giống mấy quảng cáo nước rửa bồn cầu, mấy con virus vi trùng bị tiêu diệt ấy.” Nhưng mà về sau nghĩ như thế nào lại không thấy sợ bét nữa và cuối cùng đứng khóc trông… xấu quá. Nhưng mà đấy, lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần và khi nói chuyện với các bạn trong nhóm - tôi sẽ luôn hỏi mong muốn của các em, để xem các em đã thấy happy với lựa chọn của tất cả mọi người hay chưa, bất kỳ vấn đề gì mọi người đều có thể chia sẻ để điều chỉnh. Quan trọng nhất là ai cũng cảm thấy hạnh phúc với sân khấu của mình, còn lại những thứ khác với tôi không quan trọng. Và thật ra ngay việc coi sân khấu đấy là sân khấu cuối cùng cũng giúp cả nhóm cố gắng để làm những thứ tốt nhất. Ngay cả khi làm lại, tôi nghĩ mình cũng chỉ làm được đến thế thôi, vậy nên tôi không còn gì ân hận.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 10.

Trải nghiệm làm việc với các Em Xinh trẻ tuổi có mang đến một nguồn năng lượng đặc biệt với một người đã ở nhà quá lâu như Bích Phương không?

Tôi nghĩ mình phải cảm ơn thói quen đánh game của mình. Khi đánh game, lúc nào tôi cũng là người già nhất. Trận game có 10 người thì tôi toàn đánh game với các em sinh năm 2k thôi, chứ 8x 9x đâu ai rảnh để mà ngồi đánh game. Thế nên khi tham gia Em Xinh, tôi lại biết cách giao tiếp với trẻ con rất tốt. Tôi nghĩ trong một khoảnh khắc nào đấy, chính các em cũng thấy tôi là bạn đồng trang lứa. Tất nhiên là trong những việc nghiêm túc thì mình sẽ nghiêm túc, nhưng trong những câu chuyện đời thường thì tôi thấy mình có thể hòa nhập được một cách tự nhiên. Thậm chí các em còn thích nói chuyện với tôi nữa. Người lớn thì tôi không chắc lắm, nhưng tôi biết mình có khả năng nói chuyện với những người nhỏ tuổi hơn - ví dụ như em bé và mèo.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 11.

Trước đây chị có phải là người có nhiều bạn không?

Tôi không có nhiều bạn, dù tôi là một người rất dễ nói chuyện. Tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người, đi taxi thì tôi có thể nói chuyện với anh tài xế, ngồi đâu chờ lâu thì tôi sẽ nói chuyện với anh bảo vệ, ở đâu tôi cũng có thể nói chuyện được với mọi người. Nhưng mà tôi có một cái rào cản vô hình - dù không chủ động dựng nó lên, nhưng nó luôn tồn tại bên trong - đó là ở một mối quan hệ vừa vừa thì tôi rất dễ giao tiếp, nhưng để mà gần lại và thân thiết với mình thì tôi lại hơi khép mình một tí. Nếu chơi thân với nhau thì tôi cũng muốn những người trong mối quan hệ thân thiết đấy đều có không gian riêng, chứ không phải dính chặt lấy nhau.

Tôi cảm thấy rất xúc động khi nghe những chia sẻ của chị về việc muốn giúp đỡ cho các em trẻ hơn trong cuộc thi. Dường như chị nhìn thấy bản thân mình những ngày đầu tiên ở trong các cô gái ấy.

Một khía cạnh nào đó. Nhưng cảm xúc của tôi đến rất tự nhiên. Cứ nghĩ đến chúng nó là tôi đã thấy thương rồi chứ chưa cần nghĩ đến việc giống mình hay không. Tôi thấy mình giúp các em cũng không khiến mình nghèo đi mà cũng chẳng giàu lên, nhưng mà có thể nó sẽ trở thành một kỷ niệm và nguồn động viên rất lớn cho các em khi làm nghề. Vậy nên sự giúp đỡ hay những cái chia sẻ kinh nghiệm đều đến rất bản năng, tôi không nghĩ là vì sao mình nên làm điều này, cần phải làm cái kia… mà mọi thứ cứ bật ra để làm luôn. Chắc cũng vì tôi già nhất, vào chương trình là auto làm chị cả nên cái công tắc được bật lên. Còn bình thường ở nhà hay trong vòng tròn người thân, lúc nào tôi cũng như em bé. Mọi người luôn chiều chuộng, quan tâm đến cảm xúc, nhìn gương mặt để biết tôi đang vui hay buồn. Rồi đến lúc làm chị lớn thì tôi lại quan tâm đến cảm xúc của người khác một cách rất tự nhiên mà chẳng cần cố gắng.

Tôi nghĩ bản thân các cô gái trẻ ấy cũng học được từ chị một điều rằng: Không bao giờ có một độ tuổi cố định cho việc thử thách bản thân mình.

Tôi cũng vui vì đã truyền được ít nhiều cảm hứng cho các em. Từ gặp gỡ rồi chia sẻ với nhau những vấn đề trong cuộc sống, tôi luôn nói với các em là có rất nhiều cách để đi đến thành công, và chị chỉ có thể chia sẻ cái cách lẫn con đường mình đang đi thôi. Tôi thì không đi tìm thành công, nhưng tôi mong muốn với một cái công việc có rất nhiều những áp lực về mặt tinh thần như thế này thì chúng ta luôn giữ được một tâm thế nhẹ nhàng, chủ động và một đời sống tinh thần lành mạnh. Là nghệ sĩ, thứ đầu tiên cần để tâm chính là sức khỏe tinh thần. Vậy nên tôi nghĩ là mình đã học được từ các bạn sự chăm chỉ, và đưa lại cho các bạn những cách để bảo vệ bản thân trước những sự tấn công về mặt tâm lý lẫn những thứ chưa đến trong sự nghiệp. Đừng nên quá sốt ruột, thời gian của mỗi người khác nhau. Tôi nghĩ là mọi người nhìn vào con đường rùa bò của tôi thì đều thấy là dù nhẩn nha mà đi, vậy nhưng cũng được mười mấy năm rồi đấy.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 12.

Tôi được nghe sắp tới chị sẽ cho ra mắt một MV!

Thật ra tôi cũng hoàn thành nó từ lâu rồi nhưng chưa phát hành được. Đây sẽ là một ca khúc nằm trong album sắp được ra mắt của tôi, một ca khúc mà có rất nhiều những ái ngữ, những lời yêu thương, những lời mà bình thường ta nói ra thì ngại mà hát lên thì… đỡ ngại. Tôi muốn mọi người được nghe những lời yêu thương trong âm nhạc của mình, khán giả sẽ biết tôi là một người thích những lời ái ngữ và họ cũng sẽ thực hành nói những điều đó với nhau. Tôi nghĩ đấy là thứ mà mình muốn làm với âm nhạc trong thời gian sắp tới.

Có một lý do gì đằng sau việc chị quyết định rằng chương tiếp theo trong âm nhạc của mình sẽ toàn những lời ngọt ngào không? Điều đó có xuất phát từ một trải nghiệm nào ở quá khứ không, hay chỉ đơn giản đây là thời điểm mà mình cảm thấy cần phải làm điều này?

Trong quá trình tôi quay vào bên trong và tạm dừng mọi thứ, tôi đã nghe Pháp thoại rất nhiều. Thời điểm đó tôi bị khó ngủ, vậy nên bạn bè có khuyên tôi hãy thử nghe sách nói cho có tiếng ở bên tai thì vào giấc sẽ dễ hơn. Quyển sách mà tôi chọn nghe đầu tiên là cuốn Trái tim của Bụt, và từ đó đến nay, tôi không thể đếm nổi là mình đã nghe đi nghe lại cuốn đó bao nhiêu lần nữa. Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm một điểm tựa tinh thần để nghe nên thường bật vào bất cứ khi nào đang nấu nướng, trang điểm, dọn dẹp, nghe trước khi đi ngủ… nghe hoài thì nó cũng thấm vào mình và bỗng nhiên mắt nhìn về cuộc sống thay đổi, ngay cả cách ứng xử với mọi người và chuyện thích nói lời yêu thương với những người xung quanh cũng là từ chuyện nghe Pháp thoại. Và có lẽ cũng nhờ Pháp thoại mà khi vào cuộc thi, tôi có thể cân bằng với mọi tình huống xuất hiện. Mà dù nghe lúc nấu cơm với trang điểm thôi mà tôi cũng đã có những thành quả, đi thi vẫn okela, vẫn làm ra những bài nhạc hay, không cãi nhau với các bạn mà còn đoàn kết các em và giúp đỡ mọi người, thật sự rất nhiệm màu.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 13.

Vì nghe Pháp thoại nên trong tôi cũng dần chuyển biến và quyết định sẽ chọn hướng đi này trong âm nhạc làm hành trình tiếp theo. Từ xưa đến nay, tôi luôn làm nhạc với đúng con người bên trong của mình, tôi ra sao thì âm nhạc sẽ như vậy. Bây giờ, trong tôi ngập tràn sự biết ơn, cảm thấy mình may mắn, muốn nói lời yêu thương và vuốt ve dỗ dành mọi người. 

Làm nghề từng ấy năm rồi, chị có còn trông chờ vào những cú hit?

Tôi nghĩ là ca sĩ thì ai cũng sẽ thích bài hit, ai cũng sẽ muốn là ca khúc của mình sẽ được nhiều người biết đến. Tuy nhiên là sẽ có những thời điểm mà mình cần làm việc và tính toán trong những nhịp cụ thể của sự nghiệp. Bắt buộc đến nhịp đấy tôi cần phải có một ca khúc viral, một ca khúc hit - nhưng đến giờ thì tôi cũng đã đi hành trình nghề nghiệp của mình một chặng đường khá dài. Ở giai đoạn này, tôi muốn nói ra những cảm xúc đẹp đẽ bên trong của mình. Có những giai đoạn sẽ cần nhiều hơn những sự tính toán, nhưng với tôi lúc này, mọi thứ hãy cứ nhẹ nhàng như vậy.

Câu hỏi cuối cùng nè, trong concert Em Xinh vừa rồi, chị và Tăng Duy Tân đã nhận được giải Best OTP của chương trình. Chị cảm thấy thế nào khi nhận giải thưởng đó?

Thì tôi… nhận giải thưởng đấy. Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể.

Bích Phương: "Sau hai năm toàn chơi thì mình cũng… nên làm, tiền cũng hết rồi nên phải đi hát kiếm tiền thôi"- Ảnh 14.

Cảm ơn chị Bích Phương về cuộc trò chuyện này!

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày