Nhắc đến mâm cỗ Tết của Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bánh chưng, bánh tét, thịt kho, giò chả, gà luộc hay dưa hành, kiệu muối. Thế nhưng, ẩm thực Tết Việt Nam phong phú và cầu kỳ hơn thế rất nhiều. Có những món ăn vừa đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, vừa chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, nhưng theo thời gian lại dần mai một, thậm chí đứng trước nguy cơ thất truyền. Trong số đó, không thể không nhắc tới mọc vân ám và bánh bó mứt.
Chỉ nghe tên thôi đã thấy đầy chất thơ, nhưng với nhiều người trẻ ngày nay, mọc vân ám lại là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Trước đây, món ăn này từng xuất hiện trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình miền Bắc. Tuy nhiên, vì quá kỳ công và đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, mọc vân ám dần vắng bóng trong nhịp sống hiện đại.

Để làm được món này, người nấu phải chuẩn bị 5 viên mọc với 5 màu sắc khác nhau, được tạo nên từ các nguyên liệu như đậu, gấc, mộc nhĩ, rau củ… Mỗi viên không chỉ cần ngon mà còn phải tròn trịa, đều đặn và bắt mắt. Sau đó, 5 viên mọc được xếp khéo léo vào bát, chan nước ninh xương và bì lợn lên trên. Khi nước đông lại thành lớp thạch trong suốt, người ta úp bát ra đĩa.
Thành phẩm hiện ra giống như một bức tranh ẩm thực: năm viên mọc đủ màu nằm gọn trong lớp thạch óng ánh như mây phủ. Chính hình ảnh ấy đã tạo nên cái tên "vân ám" - mây che. Không chỉ đẹp mắt, món ăn còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Năm màu tượng trưng cho ngũ hành kim - mộc - thủy - hỏa - thổ, hòa quyện trong lớp thạch tượng trưng cho trời đất, gửi gắm ước nguyện về sự đủ đầy, hài hòa và may mắn trong năm mới.

Ngày nay, mọc vân ám hiếm khi còn xuất hiện trên mâm cỗ Tết. Không phải vì nguyên liệu đắt đỏ, mà bởi công sức và thời gian bỏ ra quá nhiều trong khi cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn.
Nếu mọc vân ám là niềm tự hào một thời của miền Bắc, thì bánh bó mứt lại là dấu ấn tinh tế của miền Trung, đặc biệt gắn liền với vùng đất cố đô Huế.
Tương truyền, ngày xưa ở Huế, mỗi gia đình thường trồng vài cây ăn trái trong vườn. Đến mùa, trái cây được phơi khô, cất giữ cẩn thận. Khi Tết đến, người ta đem những nguyên liệu ấy trộn cùng gạo nếp, mứt hoa quả, mè đen, đậu phộng, gừng… rồi gói trong mo cau thành từng đòn bánh chắc tay.

Điều đặc biệt của bánh bó mứt không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở vẻ ngoài. Khi cắt ra từng lát, các lớp nguyên liệu đan xen tạo thành mảng màu rực rỡ, trông như một bức xà cừ tinh xảo. Dù nguyên liệu đều quen thuộc, dưới bàn tay khéo léo của người Huế, chiếc bánh trở nên duyên dáng, đài các, từng được dâng lên mâm cỗ cung đình.
Thế nhưng, theo thời gian, bánh bó mứt dần biến mất khỏi đời sống thường nhật. Ngày nay, chỉ còn một số nghệ nhân ẩm thực cố gắng phục dựng lại món bánh này như một cách gìn giữ ký ức xưa.

Ẩm thực Tết Việt Nam không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện về văn hóa, thẩm mỹ và ước vọng của người Việt qua từng thời kỳ. Những món như mọc vân ám hay bánh bó mứt có thể đang dần rơi vào quên lãng, nhưng giá trị tinh thần và sự tinh tế mà chúng đại diện vẫn còn nguyên ý nghĩa.
Biết đâu trong tương lai, giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn tưởng chừng "tuyệt chủng" ấy lại có cơ hội trở lại, tiếp tục hiện diện trên mâm cỗ Tết, như một cách để thế hệ hôm nay chạm vào hồn xưa của dân tộc.