Bác sĩ ban đầu cũng không khỏi bối rối, còn bản thân cô giáo thì hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cô không quan hệ bừa bãi, không tiêm chích chất kích thích, lối sống được đánh giá là lành mạnh. Vậy virus HIV đến từ đâu? Khi các bác sĩ lần theo từng chi tiết trong sinh hoạt và mối quan hệ cá nhân, sự thật dần lộ diện, khiến nhiều người phải rùng mình. Trong cuộc sống tưởng chừng “an toàn tuyệt đối” ấy, tồn tại 3 ngộ nhận sức khỏe rất phổ biến nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.
Ngộ nhận đầu tiên là sự chủ quan khi dùng chung đồ sinh hoạt sắc nhọn với người thân quen . Nữ giáo viên Trung Quốc này nổi tiếng sạch sẽ, đi đâu cũng mang theo cốc uống nước và khăn riêng. Thế nhưng, cô lại có một người bạn thân như chị em ruột, thường xuyên ở nhà nhau. Hai người cùng đắp mặt nạ, dùng chung dao cạo lông, kìm cắt móng tay, vì nghĩ rằng “thân nhau thì không sao”.
Nhiều người vẫn cho rằng HIV không lây qua việc dùng chung đồ sinh hoạt. Điều này đúng trong đa số trường hợp. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Trung tâm Phòng chống AIDS và bệnh lây truyền qua đường tình dục Trung Quốc, trong điều kiện đặc biệt có tiếp xúc với máu, việc dùng chung các dụng cụ sắc nhọn như dao cạo, kìm cắt móng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Chỉ cần trên dụng cụ có dính máu từ vùng da trầy xước, virus hoàn toàn có thể xâm nhập. Nguy cơ này tuy thấp nhưng không phải bằng không, giống như đám cháy nhỏ vẫn có thể khiến người ta ngạt khói.
Ngộ nhận thứ hai là mù quáng tin vào các dịch vụ làm đẹp “không đau, không xâm lấn” giá rẻ, không đảm bảo chất lượng . Cô giáo thường xuyên làm “tiêm nước căng bóng da” tại một cơ sở thẩm mỹ gần nhà, chi phí rẻ hơn nhiều so với bệnh viện. Thế nhưng, quy trình vệ sinh ở đây khiến bác sĩ phải lạnh sống lưng. Kim tiêm chỉ được lau qua bằng cồn, thậm chí kim dùng một lần còn bị tái sử dụng.
Khi kiểm tra sâu hơn, bác sĩ phát hiện chủng virus HIV mà cô nhiễm trùng khớp đáng kể với một ổ dịch từng bùng phát tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân trong khu vực. Những dịch vụ được quảng cáo là “không đau” đã vô tình trở thành “không phòng hộ”, nơi sức khỏe bị đem ra đánh cược cho sự tiện lợi và ham rẻ. Bộ Y tế Trung Quốc từng công bố, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, đã có hơn 100 vụ lây lan bệnh truyền nhiễm liên quan đến các hoạt động thẩm mỹ y tế trái phép, đặc biệt nghiêm trọng tại các cơ sở làm đẹp chui.
Ngộ nhận thứ ba là niềm tin tuyệt đối vào “sự sạch sẽ về mặt tình cảm” trong tình yêu . Cô giáo có một người bạn trai suốt ba năm luôn nhẹ nhàng, chu đáo, không ép buộc chuyện thân mật, thậm chí còn chủ động đi khám sức khỏe cùng cô. Cô từng nghĩ rằng mình đã gặp đúng người.
Chỉ đến khi bác sĩ truy tìm nguồn lây, sự thật mới phơi bày. Người đàn ông này trong quá khứ từng có quan hệ với dịch vụ mại dâm khác giới. Dù nhiều năm không có triệu chứng rõ ràng, anh ta đã trở thành người mang virus HIV tiềm ẩn. HIV có thời gian ủ bệnh rất dài, có thể lên tới 10 năm. Không có biểu hiện không đồng nghĩa với không tồn tại. Sự “chung thủy” trong cảm xúc không đảm bảo cho sự an toàn về mặt sinh học.
Ba ngộ nhận này nghe qua có vẻ hiếm gặp, nhưng thực tế lại không ít người đang mắc phải. Số liệu cho thấy, trong nhóm phụ nữ nhiễm HIV tại Trung Quốc, tỷ lệ lây nhiễm qua các hành vi không được xếp vào nhóm nguy cơ cao đang tăng dần, đến năm 2022 đã chiếm khoảng 18%. Điều đó cho thấy, ngày càng nhiều người “trông có vẻ an toàn” vẫn có thể rơi vào bẫy bệnh tật chỉ vì một phút chủ quan.
Đáng lo ngại hơn, nhiều người vẫn giữ quan niệm cũ về HIV từ nhiều thập kỷ trước, cho rằng chỉ cần không tiêm chích chất kích thích, không quan hệ bừa bãi là đủ an toàn. Thực tế, hành vi nguy cơ cao không phải con đường duy nhất. Nguy cơ thấp không có nghĩa là bằng không. Cũng giống như việc bạn không ra ngoài vẫn có thể mắc cúm, trong cuộc sống luôn tồn tại những kẽ hở ít ai để ý.
Câu chuyện của nữ giáo viên này không nhằm khiến mọi người hoang mang, mà để nhấn mạnh rằng sức khỏe không được bảo vệ chỉ bằng việc “không làm điều xấu”. Đó là một cuộc chơi của từng chi tiết nhỏ. Một mũi kim, một chiếc dao cạo, hay một mối quan hệ được đặt trọn niềm tin đều có thể vô tình mở cánh cửa cho virus. Nhiều người mắc bệnh không phải vì buông thả, mà vì quá tin, quá chủ quan và quá coi đó là điều hiển nhiên.
Chăm sóc sức khỏe thực sự không chỉ nằm ở ăn gì, uống gì, mà còn ở việc biết cảnh giác với điều gì, thay đổi thói quen nào và đặt ranh giới an toàn ở đâu. Đừng đợi đến khi cơ thể không còn chịu nổi mới nhớ đến lời khuyên của bác sĩ. Đừng để đến lúc bệnh tật gõ cửa mới hối tiếc vì đã không khóa cửa cẩn thận hơn. Sức khỏe không phải là may mắn, mà là kết quả của hiểu biết và sự tỉnh táo mỗi ngày.
Nguồn và ảnh: Sohu