Nguyễn Hiền (30 tuổi), nhân viên truyền thông – đối ngoại, từng nhiều lần thức trắng 2–3 đêm liền để chỉnh sửa clip, báo cáo và chạy sự kiện. Có lần, vừa trở về từ chuyến công tác miền Tây lúc rạng sáng, cô đã phải lao ngay vào cuộc họp, rồi gục ngã ngay tại văn phòng. Kết quả sau khi thăm khám cho thấy sức khỏe của Hiền gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng: sốt siêu vi, sức đề kháng gần như bằng 0, và chẩn đoán rối loạn tâm lý nhẹ.
“Tiếng chuông điện thoại hay tin nhắn công việc trở thành nỗi ám ảnh, nhưng tôi vẫn buộc phải nghe. Tôi sợ làm người khác thất vọng, sợ từ chối và lỡ mất cơ hội tiến lên trong công việc”, Hiền thừa nhận.
"Burn out" được WHO định nghĩa là hội chứng do căng thẳng gây ra trong thời gian dài mà không được kiểm soát tốt ở nơi làm việc. Thuật ngữ này chỉ được dùng ở môi trường làm việc và không dùng trong các lĩnh vực khác.
Trường hợp của Hiền không phải cá biệt. Chỉ trong 3 tháng gần đây, số người đến khám tâm lý tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2/3 mắc chứng "burnout" - Hội chứng kiệt sức vì công việc; trong đó, có 52% thuộc Gen Z. Có nhóm đồng nghiệp trẻ rủ nhau đi khám, và 100% đều được chẩn đoán burnout.
Thanh Thủy (27 tuổi) – từng là một thủ khoa xuất sắc, hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa – sau 2 năm làm kiểm toán, cô đã rơi vào trạng thái thu mình, mất ngủ triền miên, trầm cảm và có xu hướng tự làm hại bản thân để giải tỏa áp lực về cảm xúc. Hoàng Mai (25 tuổi) thì ngất xỉu ngay trong cuộc họp vì làm việc trung bình 12 tiếng mỗi ngày. Cuối tuần, Mai cũng không nghỉ ngơi mà mang cả việc về nhà làm; căng thẳng tinh thần kéo dài đã dẫn tới mất ngủ, tim đập nhanh, ăn uống kém và suy kiệt sức khỏe.
Không chỉ ở Việt Nam, tình trạng kiệt sức công sở là vấn đề toàn cầu. Báo cáo năm 2024 của Eagle Hill Consulting cho thấy: 45% nhân viên công sở tại Mỹ bị burnout, trong đó 54% Gen Z và 52% Gen Y. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức công nhận burnout là hội chứng nghề nghiệp từ năm 2019, mô tả đây là trạng thái kiệt quệ về thể chất, cảm xúc và tinh thần do căng thẳng nghề nghiệp kéo dài.
Nguyên nhân xuất phát từ áp lực thành tích, kỳ vọng quá cao vào bản thân, văn hóa “cày việc” quá giờ, làm thêm cuối tuần và thiếu cân bằng giữa công việc – cuộc sống. Nhiều người không nhận ra mình đang bị burnout vì vẫn duy trì công việc hàng ngày, nhưng bên trong là một hệ thần kinh quá tải.
Các bác sĩ cảnh báo, nếu không can thiệp sớm, burnout có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, bệnh tim mạch, mất ngủ mãn tính, thậm chí hành vi tự hại. Dấu hiệu nhận biết sớm gồm: sợ đi làm mỗi sáng, cảm giác mọi thứ vô nghĩa, mất hứng thú với cả thành công lẫn thất bại, dễ cáu gắt hoặc thu mình.
Hội chứng “Burnout” – hay còn gọi là kiệt sức công việc – thường diễn tiến âm thầm và biểu hiện trên cả ba phương diện: thể chất, cảm xúc và hành vi.
Về thể chất, người mắc Burnout thường cảm thấy rã rời, mệt mỏi triền miên, ngay cả khi chưa bắt đầu ngày làm việc. Các triệu chứng đi kèm có thể gồm đau đầu, đau cơ, thay đổi thói quen ăn uống (ăn quá nhiều hoặc biếng ăn), mất ngủ, suy giảm sức đề kháng dẫn đến hay ốm vặt.
Về cảm xúc, họ dễ rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân, cảm giác thất bại, cô đơn, thậm chí nghĩ rằng mọi người xung quanh đang chống lại mình. Nhiều người hoàn toàn mất động lực làm việc, thấy mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.
Về hành vi, Burnout khiến người bệnh có xu hướng né tránh trách nhiệm, trì hoãn công việc, hoặc tìm đến chất kích thích và đồ ăn nhanh để đối phó áp lực. Họ hạn chế tiếp xúc với người khác, tự thu mình, trút bực tức lên người xung quanh, và thường xuyên “đi muộn về sớm” để tránh va chạm.
Mặc dù căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến kiệt sức, nhưng Burnout không hoàn toàn đồng nghĩa với stress. Người bị stress vẫn cảm thấy bản thân có thể kiểm soát tình hình, dù chịu áp lực thể chất và tinh thần. Trái lại, Burnout khiến con người cảm thấy trống rỗng, bất lực và mất hoàn toàn động lực.
Điểm đáng lo ngại là trong khi người bị stress thường nhận biết rõ tình trạng của mình, thì người bị Burnout lại ít khi ý thức được điều đó. Họ như chìm ngập trong trách nhiệm và chỉ muốn “buông xuôi” mọi thứ – cho đến khi cơ thể và tâm trí không thể tiếp tục.
1. Tìm đến công việc yêu thích hoặc nhìn công việc một cách tích cực hơn
Nếu như cảm thấy kiệt sức với công việc vì nó không làm bạn thỏa mãn, khiến bạn cảm thấy đơn điệu thì tốt nhất nên từ bỏ nó để tìm một công việc mà bạn yêu thích. Ngoài ra, khi cảm thấy chán ghét công việc, bạn cũng có thể tìm đến những điều mà mình thích hay tìm kiếm ý nghĩa và sự hài lòng từ người khác để có được niềm vui trong cuộc sống.
2. Tích cực kết bạn ở chốn công sở
Có nhiều mối quan hệ đồng nghiệp ở công sở sẽ giúp bạn cảm thấy công việc bớt đơn điệu và dễ dàng chống lại tác động từ Burnout. Sở dĩ nói như vậy là bởi sự trò chuyện, đùa giỡn ở nơi làm việc sẽ giúp căng thẳng được giảm bớt rất nhiều. Đặc biệt, khi công việc đòi hỏi cao khiến bạn không thể hoàn thành được, bạn bè ở công sở sẽ giúp hiệu suất công việc được cải thiện.
3. Dành thêm thời gian để thư giãn
Nghỉ ngơi, thư giãn là cách tốt nhất để thoát khỏi cảm giác kiệt sức vì công việc. Vì thế, nếu cảm thấy mình đang bị Burnout, hãy xin nghỉ phép tạm thời hoặc dùng hết ngày nghỉ của mình để rời khỏi công việc. Những lúc này cần tận dụng thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng. Tập luyện yoga, thiền có thể kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể nhờ đó giúp bạn thoát khỏi Burnout dễ dàng hơn.
Ngoài ra, tập thể dục cũng là một liều thuốc tốt để giải tỏa khỏi những áp lực từ Burnout. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn hãy đặt mục tiêu mỗi ngày tập thể dục tối thiểu 30 phút hoặc chia thành các đợt tập ngắn, mỗi đợt tập khoảng 10 phút. Các môn thể dục nhịp điệu, bơi lội, võ thuật,... cũng là một gợi ý không tồi để bạn tìm đến khi cảm thấy quá mệt mỏi với công việc. Cần gặp chuyên gia tâm lý nếu có dấu hiệu bất thường kéo dài trên 2 tuần.
Đến nay, Burnout vẫn chỉ được xem là một hội chứng tâm lý, không được gọi là bệnh vì khi biết cách dung hòa mọi khía cạnh trong cuộc sống và sắp xếp công việc một cách khoa học thì hoàn toàn có thể đối phó được với Burnout.