5 thứ càng trông cậy vào con, càng ân hận: Tôi học cách buông từ lúc bước vào tuổi trung niên, giờ ngẫm lại quá sáng suốt

Trần Hà, Theo Đời sống pháp luật 22:00 29/08/2025
Chia sẻ

Có trải đời mới rút ra được 5 bài học "vàng" dưới đây.

* Câu chuyện được một người phụ nữ có tên Hạ Vân Vi (55 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu nhận được nhiều sự quan tâm. Có nhiều điều khiến người đọc vỡ lẽ, phải sửa đổi ngay. 

Có những điều phải đi qua nửa đời người tôi mới dám nói ra. Có lẽ khi còn trẻ, ai trong chúng ta cũng từng nghĩ: sinh con, nuôi con, sau này con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình. Chúng ta gửi gắm hết tình yêu, niềm tin, thậm chí cả tương lai vào con cái. 

5 thứ càng trông cậy vào con, càng ân hận: Tôi học cách buông từ lúc bước vào tuổi trung niên, giờ ngẫm lại quá sáng suốt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi cũng vậy. Tôi từng nghĩ con sẽ là nguồn hạnh phúc bất tận, là người bên tôi những khi ốm đau, là “bảo hiểm” cho tuổi già của mình.

Thế nhưng, càng đi qua nhiều năm tháng, càng bước vào tuổi trung niên, tôi càng nhận ra một sự thật hơi phũ phàng: có những thứ nếu đặt trọn vào con, bạn sẽ chỉ nhận lại thất vọng. Chỉ khi biết tự thương mình, tự lo cho cuộc đời mình, tôi mới thấy nhẹ nhõm và an yên. Bây giờ nhìn lại, tôi muốn viết ra những điều này, như một lời tâm sự, vừa để tự nhắc nhở chính mình, vừa hy vọng ai đó đang đọc có thể bớt đi phần nào ảo tưởng để không phải hụt hẫng như tôi đã từng....

1. Phụ thuộc tình cảm - hạnh phúc vào con cái 

Sau khi lập gia đình, và có con, tôi gần như không để ý úa nhiều đến cảm xúc của bản thân như hồi còn độc thân. Hạnh phúc của tôi gắn liền với con cái. 

Chỉ cần thấy con lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, học hành thành đạt, tôi đã cảm thấy cuộc đời này đủ rồi. Nhưng con người ta đâu thể mãi quanh quẩn bên cha mẹ. Con trưởng thành, có công việc riêng, có gia đình riêng, có những niềm vui và mối bận tâm riêng. Dần dần, những bữa cơm gia đình ngày nào vắng bớt tiếng nói cười. Tôi ngồi vào bàn ăn, bưng bát cơm lên mà thấy trống trải. 

5 thứ càng trông cậy vào con, càng ân hận: Tôi học cách buông từ lúc bước vào tuổi trung niên, giờ ngẫm lại quá sáng suốt- Ảnh 2.

Con cái trở thành niềm tin và lẽ sống của cha mẹ. Ảnh minh họa.

Con không cố tình bỏ mặc tôi, chỉ là cuộc đời vốn dĩ không cho phép chúng ta cứ giữ mãi một thứ gì đó. Tôi hiểu rằng, ý nghĩa sống nếu chỉ đặt hết vào con, thì sớm muộn tôi cũng sẽ bị hụt hẫng. Tôi phải học cách tìm niềm vui từ những điều khác: một cuốn sách, một buổi tập thể dục, hay một buổi cà phê cùng bạn bè. Có vậy thì trái tim mới không rơi vào cảnh trống rỗng.

2. Có người chăm sóc khi già nua, bệnh tật

Tôi cũng từng tin rằng khi tôi ốm đau, con sẽ là người kề cận chăm sóc. Đó là suy nghĩ rất tự nhiên, bởi bao năm qua tôi đã chăm sóc con từng li từng tí, thì sau này con cũng sẽ làm như thế cho tôi. Nhưng cuộc đời không vận hành bằng sự trao đổi như vậy. 

Tôi còn nhớ lần nhập viện vì một cơn đau dạ dày, con bận công tác xa, chỉ có mình tôi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Tôi đã khóc, khóc vì tủi thân, vì nghĩ mình “có con mà như không”. Nhưng rồi tôi hiểu, con cũng có trách nhiệm và áp lực riêng. Không thể đòi hỏi con gác hết mọi thứ để ở bên mình được. Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: quan trọng là tôi phải biết lo cho sức khỏe của mình, có bảo hiểm, có khoản tiết kiệm y tế, có phương án khi bất trắc xảy ra. Bởi vì trên giường bệnh, người thấu hiểu nỗi đau nhất vẫn là chính mình.

3. Tiền bạc

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, sau này khi con làm ra tiền, con sẽ báo hiếu, sẽ lo ngược lại cho cha mẹ. Nhưng thực tế thì khác xa. 

Tôi nhìn con vất vả chạy đôn chạy đáo giữa công việc, trả nợ, lo nhà cửa, chăm sóc gia đình nhỏ. Tôi hiểu, nếu tôi cứ chờ đợi con “nuôi lại mình”, thì chẳng khác nào tôi đang biến con thành gánh nặng. 

5 thứ càng trông cậy vào con, càng ân hận: Tôi học cách buông từ lúc bước vào tuổi trung niên, giờ ngẫm lại quá sáng suốt- Ảnh 3.

Nhiều người cho biết nên có một khoản để dành, một căn nhà để ở, tránh phụ thuộc vào con cái, vì những đứa con rồi cũng có gia đình và những mối bận tâm riêng. Ảnh minh họa.

Có những buổi tối, tôi mở ví ra, tự hỏi: nếu hôm nay tôi không có đồng nào, liệu tôi có dám gọi điện cho con xin tiền không? Câu trả lời là không. Tôi không muốn biến tình thân thành nghĩa vụ, càng không muốn làm khó con. 

Tôi bắt đầu tập tiết kiệm, tập chi tiêu hợp lý, và quan trọng hơn là tập sống trong khả năng của mình. Chỉ khi tự đứng vững về kinh tế, tôi mới cảm thấy mình thật sự có phẩm giá.

4. Nhà cửa

Căn nhà cũng từng là niềm tin lớn của tôi. Tôi nghĩ, có nhà rồi, sau này để lại cho con, thế nào tuổi già cũng yên ổn. Nhưng rồi tôi chứng kiến không ít cảnh bạn bè tôi sang tên nhà sớm, để rồi về già phải sống cảnh dựa dẫm, thậm chí tranh chấp với chính con cái mình.

Tôi từng ám ảnh với một người chị hàng xóm, bà sang tên căn nhà cho con trai ngay khi cậu ta lấy vợ. Kết quả, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu bùng lên, bà bị đẩy xuống ở một căn phòng nhỏ xíu trong tầng trệt, ngày ngày lủi thủi. Nhìn cảnh đó, tôi chợt rùng mình. 

Nhà cửa, hóa ra, nên giữ như chỗ an cư của chính mình, thay vì là “tấm vé” để mua lấy sự hiếu thuận. Bởi tình thân không bao giờ có thể ràng buộc bằng giấy tờ.

5. Phụ thuộc quyết định vào con cái

Một điều nữa, tôi từng nghĩ: thôi thì cứ để con quyết thay mình cho tiện. Đi đâu, ăn gì, tiêu thế nào… tôi thường phó mặc cho con. Ban đầu, tôi tưởng đó là sự hy sinh, là cách làm cha mẹ “dễ tính”. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình như mất dần tiếng nói, mất quyền chủ động trong chính cuộc đời mình. 

Có những chuyện nhỏ nhặt như muốn mua một chiếc áo, tôi cũng chờ con gật đầu. Một ngày kia, tôi bỗng nhận ra: tôi đã biến mình thành người phụ thuộc, thành “khách trọ” trong chính căn nhà của mình. 

Thế nên, tôi tập lại từ những điều nhỏ: tự chọn bữa ăn, tự quyết định đi chơi đâu, tự giữ cho mình một khoản tiền để tiêu theo ý thích. Cảm giác được làm chủ cuộc sống, dù chỉ một phần, khiến tôi tự tin và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nói ra những điều này, không phải tôi phủ nhận tình cảm cha con. Tôi vẫn yêu con, vẫn thấy tự hào về những gì con đã làm được. Nhưng tình yêu đó không còn là sự kỳ vọng mù quáng nữa. Tôi hiểu rằng, con cái có cuộc đời riêng, có trách nhiệm riêng. 

5 thứ càng trông cậy vào con, càng ân hận: Tôi học cách buông từ lúc bước vào tuổi trung niên, giờ ngẫm lại quá sáng suốt- Ảnh 4.

Con cái có cuộc sống và những trách nhiệm riêng cần gánh vác. Ảnh minh họa.

Còn tôi, cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Tự thương mình, tự lo cho mình không phải là ích kỷ, mà là cách tốt nhất để sống an yên, và cũng là cách nhẹ nhàng nhất để yêu con.

Bây giờ, khi nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì đã kịp học cách này ở tuổi trung niên. Tôi bắt đầu dành thời gian cho những điều mình thích: học thêm vài món ăn mới, tham gia một câu lạc bộ đọc sách, đi du lịch cùng bạn bè. Tôi không còn ngồi chờ điện thoại reo để nghe tiếng con, bởi tôi biết, con bận rộn cũng là điều tự nhiên. Tôi vui với cuộc sống của con, nhưng tôi cũng không quên vui với cuộc sống của chính mình.

Nếu có ai hỏi tôi bài học lớn nhất sau trung niên là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: đừng đặt hết niềm tin vào con cái. Con có thể là niềm vui, nhưng không phải là “tấm vé bảo hiểm” cho tuổi già. Hãy học cách tự thương mình, tự chuẩn bị cho mình, và coi đó là một khoản đầu tư xứng đáng nhất. Bởi vì, đến cuối cùng, người sẽ đi cùng bạn lâu dài nhất, vẫn chỉ là chính bạn mà thôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày