Xem Sex Education, tôi chợt nhớ đến sai lầm ngày xưa: Hóa ra những câu phủ định buột miệng, còn đau hơn cả đòn roi

Yiyi, Theo Thanh niên Việt 03:26 07/10/2025
Chia sẻ

Với cha mẹ, điều quan trọng nhất chính là để con biết rằng, dù làm được hay chưa, con vẫn xứng đáng được yêu thương và khích lệ.

Cuối tuần, tôi ngồi co ro trên ghế sofa xem Sex Education. Khi thấy Jackson đứng trước gương tập đi tập lại nụ cười, nhưng chỉ vì mẹ nói một câu: "Con cười trông gượng gạo quá, nếu không lấy được huy chương bơi lội thì thôi đừng phí công", gương mặt cậu lập tức sụp xuống. Tôi bàng hoàng, đến mức chiếc điều khiển trong tay rơi "cạch" xuống sàn.

Một câu phủ định tưởng chừng nhẹ tênh, lại như chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Bởi đó chẳng phải chính là tôi sao? Tôi từng nói với con trai những lời làm tổn thương như thế, tưởng chỉ là vài câu càm ràm, nhắc nhở nhưng thực chất lại cứa sâu vào lòng nó.

Xem Sex Education, tôi chợt nhớ đến sai lầm ngày xưa: Hóa ra những câu phủ định buột miệng, còn đau hơn cả đòn roi- Ảnh 1.

Jackson

Con trai tôi từ nhỏ rất thích vẽ. Đi học về là ôm quyển sổ ký họa hí hoáy vẽ suốt, thậm chí còn kín cả khoảng trắng trong sách giáo khoa bằng những con quái vật, nhân vật hoạt hình. Có lần nó cầm một bức tranh chạy tới khoe: "Mẹ ơi, con vẽ cả nhà mình đi công viên này!". Mắt nó sáng long lanh.

Nhưng lúc ấy tôi đang bận trả lời tin nhắn công việc, chỉ liếc qua rồi buông một câu: "Vẽ gì mà loằng ngoằng, người chẳng ra người, cây chẳng ra cây. Thời gian đó thà học thêm mấy từ tiếng Anh còn hơn". Tay con bỗng khựng lại, nụ cười vụt tắt. Nó gấp bức tranh nhét vội vào cặp. Tối hôm đó, nó chẳng còn hứng thú kể chuyện trường lớp như mọi khi.

Tôi cũng chẳng để tâm. Trong đầu vẫn nghĩ: "Con trai thì không nên chìm đắm vào mấy thứ vô bổ này". Thế rồi những câu như vậy cứ nhiều thêm. Con bảo muốn tham gia cuộc thi vẽ, tôi cau mày: "Trình độ đó thì lấy giải gì, mất mặt thì sao?". Con đưa tôi đọc truyện ngắn nó viết, tôi lật vài trang đã gạt đi: "Toàn thứ viển vông, học thì không học". Thậm chí một lần con tập làm đồ thủ công để tặng quà Ngày của mẹ, chẳng may đứt tay, câu đầu tiên tôi thốt ra cũng không phải lo lắng, mà lại là: "Con đúng là vụng về, làm cái gì cũng hỏng".

Mỗi lần nghe vậy, nó hoặc cúi gằm mặt im lặng, hoặc khe khẽ cãi: "Con thấy con vẽ cũng đẹp mà". Tôi lại nghĩ nó cứng đầu, thế là nói thêm: "Mẹ là vì muốn tốt cho con, đừng phí thời gian mấy chuyện vô bổ".

Đến khi xem Sex Education, tôi mới thấy mình sai đến mức nào. Trong phim, Lily bị mẹ chê "toàn viết truyện kỳ quặc", nên dần giấu kín sở thích, không dám nhắc tới nữa. Otis bị mẹ bắt phải mạnh mẽ, không được khóc, nên kìm nén cảm xúc đến lúc bùng nổ. Những đứa trẻ trong phim bỗng như tấm gương phản chiếu sự bỏ quên mà tôi đã dành cho con.

Xem Sex Education, tôi chợt nhớ đến sai lầm ngày xưa: Hóa ra những câu phủ định buột miệng, còn đau hơn cả đòn roi- Ảnh 2.

Lily

Tôi nhớ năm ngoái, lúc dọn phòng con, trong ngăn bàn có một chiếc hộp sắt. Bên trong là tranh vẽ, truyện ngắn nó từng viết, và một tờ giấy nhàu nát. Trên đó có dòng chữ bằng bút chì: "Mẹ có nghĩ con làm gì cũng dở không?". Tôi lặng người, sống mũi cay xè. Hóa ra những lời chê bai tưởng vu vơ kia, từ lâu đã thành vết thương. Đòn roi có thể đau một lúc rồi qua, nhưng câu "con không giỏi", "con vô dụng" thì gặm nhấm dần dần, khiến nó tin rằng mình thật sự tệ hại như mẹ nói.

Một tối, tôi lấy lại bức tranh "cả nhà đi công viên", gõ cửa phòng con. Tôi ngồi cạnh, đưa bức tranh cho nó, khẽ nói: "Ngày trước mẹ cứ chê con vẽ xấu, mẹ sai rồi. Thực ra con vẽ rất đẹp, mặt trời ấm áp thế này, cả nhà trong tranh cũng thật hạnh phúc". Nó sững lại, mắt hoe đỏ: "Mẹ, con cứ nghĩ mẹ luôn cho rằng vẽ là chuyện vô bổ".

Ngày đó, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Con thú nhận sau này vẫn lén vẽ, chỉ không dám cho tôi xem. Nó kể muốn tham gia cuộc thi vì được thầy khen có năng khiếu, nhưng chính một câu của tôi khiến nó bỏ ý định. Tôi ôm con, đầy ân hận.

Giờ tôi tập thay đổi. Khi con mang tranh tới, tôi lắng nghe nó kể ý tưởng. Khi con muốn thử một sở thích mới, tôi nói: "Cứ thử đi, mẹ ủng hộ". Từ từ, tôi thấy con lại trở về với sự hồn nhiên, thích chia sẻ, ánh mắt long lanh ngày nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày