"Đừng quá để tâm đến con cái của bạn", người mẹ bác sĩ bóc trần lý do giữa đêm khuya, nhiều phụ huynh đọc xong chỉ biết im lặng

Thiên An, Theo Đời sống & Pháp luật 22:39 06/10/2025
Chia sẻ

Cha mẹ nào cũng quan tâm, để ý từng li từng tí đến con cái mình, nhưng việc đó liệu có hoàn toàn có lợi?

* Dưới đây là bài viết của một phụ huynh trên tờ Sohu (Trung Quốc).

Đêm khuya khoắt, một người bạn làm bác sĩ chuyên tư vấn tâm lý trẻ em đăng một status ngắn gọn trên vòng bạn bè: "Đừng quá để tâm đến con cái của bạn".

Tôi vội vàng nhắn tin hỏi ngay lập tức.

Cô ấy chia sẻ với tôi một ca bệnh gần đây mà mình tiếp nhận. Đồng thời, đây cũng là câu chuyện gia đình thường ngày, có lẽ đang diễn ra ở biết bao nhà trong kỳ nghỉ hè này.

Nhân vật chính là một cô bé lớp 5, sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp đầy áp lực khi năm học mới bắt đầu. Mẹ em là freelancer, có lịch làm việc thì ra ngoài, không thì ở nhà nghỉ ngơi. Chính vì vậy, suốt mùa hè này, mẹ con em gần như lúc nào cũng "đụng mặt" nhau.

Có lẽ vì lo lắng về chuyện học hành của em quá, mẹ em thường xuyên nhắc nhở, thúc giục con gái học bài, làm bài tập ngay tại nhà. Nếu thấy con cầm điện thoại chơi, bà lập tức "nghiêm trọng hóa" vấn đề. Giống như hầu hết các bậc phụ huynh, bà đưa ra đủ lập luận, lý lẽ, bày tỏ nỗi lo về tương lai và tiền đồ của con.

Ban đầu, cô bé còn chăm chú lắng nghe lời khuyên của mẹ. Nhưng dần dần, khi những lời cằn nhằn của mẹ ngày càng nhiều, em bắt đầu phản kháng, đồng thời cố gắng hoàn thành bài tập hàng ngày để mẹ bớt la mắng.

Tiếc thay, mẹ em không những không dịu lại mà còn ngày càng gay gắt hơn. Dù sau này mỗi lần trò chuyện, cô bé đều báo cáo rằng mình đã hoàn thành kế hoạch học tập hôm nay, nhưng mẹ em vẫn cứ tìm cách "khai thác" từ bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào trong cuộc sống để trách móc con không nghe lời, không hiểu chuyện, vô tâm vô tư.

Đến một ngày, sợi dây căng thẳng mà cô bé chịu đựng dưới áp lực kéo dài cuối cùng cũng đứt phựt. Em xé toạc hết tất cả vở bài tập, bắt đầu chán ăn, mất ngủ triền miên. Thậm chí sau này, chỉ cần mẹ mở miệng nói gì đó, cô bé đã tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy theo bản năng.

"Đừng quá để tâm đến con cái của bạn", người mẹ bác sĩ bóc trần lý do giữa đêm khuya, nhiều phụ huynh đọc xong chỉ biết im lặng- Ảnh 1.

Sự để tâm thái quá của cha mẹ có thể trở thành nguồn cơn cho áp lực của con cái (Ảnh minh họa)

Thành thật mà nói, những chuyện như thế này tuy xảy ra thường xuyên, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn mang lại cảm giác ngột ngạt, khó thở như bị đè nén. Tôi là một người mẹ, tôi cảm thấy giật mình. Đồng thời, tôi cũng muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh: Có lẽ chúng ta đang rơi vào 2 sai lầm lớn trên hành trình giáo dục con cái.

1. Lấy danh nghĩa "yêu thương" để "kiểm soát" chính là cướp mất sức sống của con

Có lẽ nhiều người đến giờ vẫn nhớ tin tức về sự việc một người mẹ "kèm" con ôn thi ở ký túc xá từng gây xôn xao MXH năm ngoài. Theo đó, một người mẹ vì muốn "giám sát" con gái học hành, thi cử mà thuê nhà trọ gần trường suốt mười năm. Sau khi con thi lên tiến sĩ, bà thậm chí dọn hẳn vào phòng thí nghiệm của con, lý do là "con hay thức khuya, mẹ không yên tâm".

Cuối cùng, trong phần lời cảm ơn luận văn, cô gái viết: "Em không học tiến sĩ, mà là học nỗi lo âu của mẹ".

Lý thuyết "Tự quyết" trong tâm lý học chỉ ra rằng: Yếu tố cốt lõi của động lực nội tại ở con người chính là nhu cầu về sự tự chủ.

Khi phụ huynh luôn dùng câu "Mẹ làm thế này/ thế kia vì con" để ràng buộc lựa chọn của con từ tự ý đăng ký lớp học thêm, thay đổi nguyện vọng đến lập kế hoạch cuộc đời thay con... trông có vẻ như nâng đỡ, nhưng thực chất là tước đoạt khả năng tự chịu trách nhiệm của trẻ.

Nhà tâm lý học Mỹ Edward Deci từng thực hiện một thí nghiệm kinh điển: Cho một nhóm trẻ chơi trò xếp hình. Nhóm đầu tiên được thưởng mỗi khi hoàn thành một bức, nhóm thứ hai thì không.

Kết quả sau đó cho thấy những đứa trẻ được thưởng lại mất hứng thú với trò xếp hình rõ rệt. Lý do là khi sự kiểm soát từ bên ngoài càng mạnh, động lực nội tại càng yếu đi.

Đáng sợ hơn nữa là khi kích thích bên ngoài vượt quá giới hạn, con người còn sinh ra tâm lý phản kháng. Như nghệ sĩ piano nổi tiếng Lang Lãng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Khi bố ép anh luyện piano hồi nhỏ, anh từng nghĩ đến việc từ bỏ. Chỉ đến khi bố thay đổi cách tiếp cận, để anh tự quyết định thời gian luyện tập, anh mới thực sự yêu âm nhạc.

Vậy nên, "vì tốt cho con" thực sự không phải là sắp đặt mọi thứ thay con, cũng không phải dồn hết sự chú ý vào con, mà là tôn trọng nhịp độ của trẻ.

Như Einstein từng nói: "Mỗi người đều là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời mà nghĩ mình là kẻ ngốc".

"Đừng quá để tâm đến con cái của bạn", người mẹ bác sĩ bóc trần lý do giữa đêm khuya, nhiều phụ huynh đọc xong chỉ biết im lặng- Ảnh 2.

Kiểm soát quá mức dễ khiến trẻ sinh ra tâm lý phản kháng (Ảnh minh họa)

2. Chiếu lo âu lên con, trẻ sẽ sống thành "bóng dáng" của bạn

Sự "để tâm" của nhiều phụ huynh thực chất là chuyển giao nỗi lo âu của bản thân sang con cái. Ví dụ, có bà mẹ vì thời trẻ không đỗ đại học tốt nên bắt buộc con phải vào trường danh tiếng mới có tương lai. Rồi một phụ huynh khác vì hồi nhỏ bị bắt nạt do hướng nội, nên ép con phải hướng ngoại, giỏi giao tiếp.

Nhưng trên thực tế, những "mong muốn chưa hoàn thành" này cuối cùng sẽ trở thành gông cùm trên người con.

Có một cư dân mạng từng chia sẻ, anh sợ nhất nghe mẹ nói: "Mẹ cả đời chỉ trông mong vào con thôi". Mẹ luôn kể rằng thời trẻ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không học vẽ được, thế là từ năm 5 tuổi, bà đã cho anh học lớp mỹ thuật đắt đỏ nhất. Dù anh nhiều lần nói thích đá bóng hơn, nhưng vẫn bị phớt lờ. Anh cảm thấy mình như một công cụ được mẹ sao chép, mục đích chỉ để lấp đầy những tiếc nuối của bà.

Nhà giáo dục Doãn Kiến Lị từng nói: "Nỗi lo âu của phụ huynh, bản chất là sự không chấp nhận chính mình".

Nhưng vấn đề là, khi chúng ta chiếu lo âu lên con, thực chất đang bắt trẻ gánh vác áp lực không thuộc về mình. Đến cuối cùng, con sống thành "bóng dáng" của cha mẹ, nhưng đánh mất bản ngã thực sự. Vậy nên, những giấc mơ chưa thành của chúng ta ngày xưa, những vết thương chưa lành, không nên biến thành "chỉ tiêu KPI" của con. Vì như thế, vừa không công bằng, vừa thiếu trách nhiệm.

3. Tình yêu thực sự là học "tư duy nông dân"

Thực ra, nuôi con giống như trồng cây. Người nông dân không bao giờ hét vào mặt cây non để ép nó lớn nhanh. Họ sẽ làm mọi thứ theo mùa vụ, lúc cần tưới nước thì tưới, lúc cần bón phân thì bón, thỉnh thoảng nhổ cỏ, còn lại giao cho nắng mưa.

Áp dụng "kỹ thuật" này vào nuôi dạy con cái, chính là tôn trọng quy luật, buông tay vừa phải, và mong chờ sự trưởng thành.

Vậy phụ huynh làm thế nào để rèn luyện "tư duy nông dân" của mình?

Thứ nhất, làm "người quan sát", chứ không phải "người kiểm soát".

Người nông dân sẽ quan sát tình trạng cây trồng. Lá úa vàng có lẽ thiếu nước; lớn chậm có lẽ thiếu phân. Nuôi con cũng vậy, phải hiểu nhu cầu của trẻ trước. Ví dụ, con viết bài tập ù ù cạc cạc, đừng vội thúc "viết nhanh lên", mà hãy quan sát xem trẻ có gặp khó khăn gì không, hay chỉ là thiếu tập trung. Chỉ khi tìm ra gốc rễ vấn đề, chúng ta mới hỗ trợ con tốt nhất.

"Đừng quá để tâm đến con cái của bạn", người mẹ bác sĩ bóc trần lý do giữa đêm khuya, nhiều phụ huynh đọc xong chỉ biết im lặng- Ảnh 3.

Mỗi đứa trẻ có một nhịp độ phát triển khác nhau (Ảnh minh họa)

Thứ hai, cho "không gian", chứ không phải kiểm soát "chặt chẽ không kẽ hở".

Cây cần nắng gió, trẻ cũng cần không gian tự khám phá. Như khi con học đi, bạn không thể cứ dìu mãi, phải buông tay để con tự té ngã, bước những bước đầu tiên. Ví dụ, con muốn tự mặc quần áo dù mặc ngược, cũng đừng vội sửa; con tự dọn cặp dù quên sách, cũng đừng trách mắng. Những sai lầm nhỏ này là con đường tất yếu của sự trưởng thành, nhìn rộng ra hành trình cuộc đời, chúng chẳng là gì.

Đáng sợ là phụ huynh cứ bám víu không buông, biến vấn đề nhỏ thành lớn, ép chặt không cho con cơ hội tự trải nghiệm cuộc sống. Kết quả, không những không dạy dỗ tốt, mà còn khơi dậy sự phản kháng.

Thứ ba, chấp nhận "không hoàn hảo", vì cuộc đời vốn dĩ có khiếm khuyết mới bình thường.

Chẳng có ruộng cây nào đồng đều, cây này cao hơn, cây kia quả nhiều hơn. Người nông dân cũng chẳng giận vì ngô không cao bằng cao lương. Con cái cũng vậy, có thể toán kém nhưng văn hay; có thể ít nói nhưng khéo tay.

Như nhà văn Chu Quốc Bình từng nói: "Bản chất của giáo dục không phải là đào tạo người hoàn hảo, mà là đào tạo người chân thực".

Là phụ huynh, chấp nhận sự không hoàn hảo của con mới giúp trẻ tự tin trưởng thành.

Sau tất cả, "đừng quá để tâm đến con" ở đây không phải là thờ ơ, bỏ mặc, mà là học cách "để tâm vừa phải".

Giống như người nông dân chăm cây, dùng kiên nhẫn chờ hoa nở, dùng trí tuệ thuận theo sự lớn lên. Vì đến cuối cùng, con cái sẽ đi con đường của riêng mình và điều chúng ta có thể làm không phải là lát sẵn một con đường theo kỳ vọng, mà là giúp con bước đi vững vàng và hạnh phúc trên hành trình ấy.

Các bạn thấy đúng không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày