Chắc hẳn vừa đọc tiêu đề, không ít người đã vô thức thử ngay. Nếu chưa thử, bạn có thể làm một thí nghiệm nhỏ: nuốt nước bọt liên tục, không ngắt quãng, mỗi lần cách nhau không quá một giây.
Lần đầu tiên, hầu hết đều nuốt rất dễ dàng. Lần thứ hai bắt đầu thấy hơi gượng. Sang lần thứ ba, cổ họng căng ra rõ rệt. Lần thứ tư trở nên khó chịu. Và đến lần thứ năm, nhiều người nhận ra mình… hoàn toàn không thể nuốt tiếp.
Thực tế, bạn không hề là trường hợp cá biệt. Phần lớn mọi người đều “dừng cuộc chơi” trước mốc năm lần. Vậy điều gì đang xảy ra trong cơ thể chúng ta?
Trước hết, lý do đơn giản nhất nằm ở chính nước bọt. Nước bọt không phải là thứ được tiết ra vô hạn. Khi không ăn uống hay không có kích thích mùi vị, tuyến nước bọt hoạt động ở mức thấp, lượng tiết ra ít và chậm. Trong khi đó, tốc độ nuốt lại nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ “sản xuất” nước bọt. Sau vài lần nuốt liên tiếp, kho dự trữ gần như cạn kiệt. Khi thiếu lớp “bôi trơn” tự nhiên này, niêm mạc họng chịu áp lực trực tiếp và gửi tín hiệu cảnh báo khiến bạn cảm thấy khô, căng và không thể nuốt tiếp.
Bên cạnh đó, động tác nuốt không hề đơn giản như ta vẫn nghĩ. Để hoàn thành một lần nuốt, cơ thể phải huy động hơn 20 cặp cơ từ miệng xuống thực quản phối hợp nhịp nhàng trong khoảng hơn một giây. Lưỡi đẩy nước bọt về phía họng, màn hầu nâng lên, thanh quản đóng lại để bảo vệ đường thở, sau đó thực quản co bóp đưa chất lỏng xuống dạ dày. Tất cả đều cần sự chỉ huy của hệ thần kinh trung ương. Khi lặp lại liên tục, các nhóm cơ và tế bào thần kinh nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi tạm thời, buộc cơ thể phải “ngắt quãng” để hồi phục. Đây là hiện tượng sinh lý gọi là thời kỳ trơ tuyệt đối, khi dù bạn có cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục nuốt ngay.
Một yếu tố quan trọng khác nằm ở cơ chế bảo vệ của não bộ. Vùng họng là giao điểm của cả đường ăn và đường thở. Mỗi lần nuốt, não sẽ tự động ngắt nhịp thở trong khoảng nửa giây đến hơn một giây để tránh sặc. Khi bạn cố nuốt liên tục, não bộ sẽ kích hoạt cơ chế ức chế bảo vệ, ưu tiên duy trì hô hấp ổn định thay vì cho phép nuốt tiếp. Có thể hình dung đây giống như việc máy tính tự giảm hiệu năng khi quá nóng. Cơ thể cũng “giảm tải” để bảo vệ sự sống.
Yếu tố tâm lý cũng góp phần không nhỏ. Nuốt nước bọt vốn là phản xạ tự động. Nhưng khi bạn cố tình chú ý và kiểm soát nó, phản xạ này bị “ý thức hóa”, khiến động tác trở nên gượng gạo và kém trơn tru. Tương tự như việc đi bộ bình thường thì không sao, nhưng càng để ý từng bước chân lại càng dễ vấp. Hơn nữa, nuốt liên tục là hành động hiếm gặp trong đời sống hằng ngày, cơ thể không có đủ “trí nhớ vận động” cho chuỗi thao tác này nên càng dễ bị gián đoạn.
Các quan sát thực nghiệm cho thấy, hơn 85% người gặp khó khăn rõ rệt ở lần nuốt thứ tư. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ, dưới 5%, có thể nuốt đủ năm lần liên tiếp nhưng thường kèm cảm giác khó chịu ở cổ họng. Nếu mỗi lần nuốt cách nhau hơn một giây, đa số mọi người lại có thể nuốt năm lần hoặc nhiều hơn mà không vấn đề gì. Điều này cho thấy mấu chốt không nằm ở số lần, mà nằm ở tính liên tục.
Nhìn từ góc độ sinh lý, việc không thể nuốt nước bọt liên tiếp năm lần không phải là dấu hiệu của sự “kém cỏi” của cơ thể. Ngược lại, đó là minh chứng cho một hệ thống điều phối tinh vi, nơi cơ bắp, thần kinh, não bộ và tuyến nước bọt phối hợp để bảo vệ bạn khỏi những rủi ro không cần thiết. Đôi khi, việc cơ thể nói “dừng lại” chính là cách nó đang âm thầm chăm sóc bạn.
Nguồn và ảnh: Sohu