Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty

Huyền Trang - Ảnh: NVCC, Theo Phụ Nữ Mới 11:00 17/05/2026
Chia sẻ

Ở tuổi 30, người ta “lọt hố” cầu lông, chạy bộ không phải vì ao ước một thân hình đẹp hay tấm huy chương. Đơn giản là cần giải thoát bản thân khỏi “Stress quá! Đau lưng quá!”.

Hẳn bạn vẫn còn nhớ hồi 20 tuổi, nếu có thức trắng cày phim một đêm, hôm sau vẫn đi làm bình thường. Nhưng đến đâu đó gần 30 tuổi, chỉ cần thức khuya vài hôm là cả tuần sau người uể oải, cơ thể như đang trả thù. Không ai nói với bạn rằng đến một lúc nào đó, cơ thể sẽ ngừng chịu đựng, bắt đầu phản kháng bằng những cơn đau lưng, mỏi cổ tay, khô mắt, rối loạn tiêu hóa, stress,...

Lúc đó, hầu hết mọi người đều biết mình cần phải làm gì - vận động, tập thể dục, tìm một bộ môn gì đó để tập. Nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau, nhất là khi tan làm ra đã thấy 7 - 8 giờ tối hoặc lúc nào cũng đau đáu việc này việc kia chưa xong. Ngược lại, có người đã tìm được cách và câu trả lời của họ đơn giản hơn nhiều so với những gì bạn đang nghĩ: một đôi giày chạy bộ hoặc một cây vợt cầu lông.

Chạy bộ và cầu lông nghe có vẻ bình thường nhưng với không ít dân văn phòng hiện tại, đó là những thứ đang thật sự giữ họ cân bằng sau mỗi ngày dài. Không phải vì dễ dàng mà vì đó là bộ môn vừa đủ để bắt đầu mà không cần chuẩn bị quá nhiều, vừa đủ để thấy kết quả mà không cần chờ quá lâu.

Châu Sa (31 tuổi, Hà Nội) tìm đến chạy bộ khi cơ thể và tinh thần đều đang ở trạng thái cần một lối thoát thật sự. Trúc Hà (29 tuổi, Hà Nội) bắt đầu đánh cầu lông vì bạn bè rủ và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô tìm thấy một bộ môn khiến cô không muốn bỏ ngang. Và cả hai đều không ngờ rằng quyết định tưởng như ngẫu hứng đó lại thay đổi bản thân họ nhiều đến vậy.

Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 1.

Châu Sa

Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 2.

Trúc Hà

Cơ thể 30 tuổi đòi “trả nợ” nên chọn cầu lông, chạy bộ

Châu Sa không chọn chạy bộ vì thích ngay từ đầu mà tình cờ là thời điểm 2024, công ty cô lập CLB chạy bộ nên cô đăng ký tham gia. Nhưng nếu nhìn lại, cô biết rằng cái "thử xem sao" đó xảy ra đúng thời điểm cô đang cần một cái gì đó để thay thế.

Lúc đó khoảng 29 tuổi, Châu Sa bắt đầu cảm thấy những tín hiệu mà hồi hai mươi mấy tuổi ít khi xảy ra như hay ốm vặt, thời tiết thay đổi một chút là mệt, thức khuya một hôm cũng mệt,… "Tuổi 30 giống một cột mốc mà cơ thể bắt đầu nhắc mình rằng nếu không chăm sóc nó tử tế hơn thì… coi chừng đó!" - cô nói.

Vấn đề cũng không chỉ là sức khoẻ thể chất. Giai đoạn 2021 - 2022, dịch Covid và một số lý do cá nhân, Châu Sa trải qua quãng thời gian tinh thần chạm đáy vì stress kéo dài, mất ngủ, có dấu hiệu rối loạn lo âu,... và sử dụng thuốc lá, đồ có cồn. Đến năm 2024, sau khi bắt đầu chạy bộ thì những thứ đó được dẹp sang một bên, mỗi lần stress thay vì tìm chỗ đi nhậu thì cô đi chạy.

Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 3.
Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 4.

Hành trình của Trúc Hà có khởi đầu nhẹ nhàng hơn. Năm 2025, cô được bạn bè rủ chơi cầu lông, rồi rủ nhau đi học cho đúng kỹ thuật, "để nhìn ngầu như vận động viên chuyên nghiệp”. Trúc Hà không có lý do sâu xa hay căng thẳng mà chỉ là lần này cô có người đồng hành, không đi một mình.

“Những lần học nhảy, học yoga trước đây của mình đều chung một công thức: đóng tiền, đi vài buổi, rồi dần dần tự cho phép mình nghỉ. Khi không có ai nhắc nhở hay giục giã thì mình không có lý do đủ mạnh để xỏ giày ra khỏi nhà sau một ngày làm việc dài. Lần này có nhóm bạn đi cùng và cái đó hoá ra quan trọng hơn mình nghĩ rất nhiều” - Trúc Hà tiết lộ.

Cả hai đều thành thật về chuyện bắt đầu không hề dễ chịu.

Châu Sa nhớ cảm giác đau chân những ngày đầu, đau từ bắp chân đến đầu gối, bước xuống cầu thang hôm sau còn thấy mỏi. Buổi tối tan làm về chỉ muốn nằm im, đầu óc cứ thì thầm: "Hay bỏ chạy hôm nay?". Điều giữ cô lại không phải ý chí sắt đá hay mục tiêu rõ ràng mà đơn giản là đồng nghiệp ở công ty vẫn ý ới “điểm danh nộp bài” nên Sa phải cố lết theo.

Trúc Hà thì phát hiện ra cầu lông khác xa những gì cô từng nghĩ. Chơi vui ở sân là một chuyện, đi học mới biết phải đánh thắng đối phương, phải có kỹ thuật, phải di chuyển đúng. Vì vậy khi đi học với cường độ cao hơn thì tình trạng thở dốc, chân tay đau mỏi, người ê ẩm thời gian đầu là chuyện bình thường.

Những hôm tan làm muộn rồi vẫn phải xách túi đi học buổi tối, cũng có lúc nghĩ "Hay nghỉ cho khoẻ?". Nhưng càng chơi càng cuốn và đi cùng bạn bè thì khác, không ai muốn là người nhắn "Tao không đi đâu!" trước.

Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 5.

Sau vài tháng đầu vật lộn, Châu Sa tìm thấy lý do thật sự để tiếp tục, không phải từ cân nặng hay chỉ số, mà từ một cảm giác rất cụ thể sau mỗi buổi chạy xong.

"Có những hôm mình chạy được 10km, mồ hôi như tắm nhưng trong đầu lại xuất hiện cảm giác như chuyện gì mình cũng sẽ giải quyết được, sẵn sàng lên đường giải cứu cả thế giới. Bao nhiêu áp lực công việc, chuyện cá nhân, cảm giác bất lực trước đó đều vơi đi rất nhiều” - Châu Sa tiết lộ.

Với Trúc Hà, lý do ở lại đơn giản hơn nhưng không kém phần chân thực. Cô thấy bản thân khoẻ hơn, vui hơn và có thêm những người bạn mới mà cô không ngờ lại quen được từ một sân cầu lông.

Được giải nhất ở công ty không sĩ bằng đi khám sức khỏe được bác sĩ khen

Hiện tại, Châu Sa duy trì khoảng 3 - 5 buổi chạy/ tuần vào sáng sớm hoặc tối - sau khi đi làm về, mỗi buổi khoảng 5 - 7km, chạy kết hợp đi bộ. Cuối tuần nếu rảnh và có mood thì cô chạy dài hơn, khoảng 10 - 15km. Dần dần, chạy bộ trở thành một phần của lịch sinh hoạt hằng ngày.

Trúc Hà tập 2 buổi mỗi tuần cùng lớp học có huấn luyện viên, thường vào buổi tối trong tuần từ 8 - 10 giờ hoặc cuối tuần. Bí quyết để không bỏ của cô không phải ý chí mà là cách cô nhìn nhận lịch tập: "Mình coi lịch học cầu lông như một lịch cố định thay vì 'rảnh thì đi'. Khi nó trở thành lịch, bạn không còn cần phải ra quyết định mỗi tối nữa và đó là thứ giúp mình thoát khỏi cái bẫy ‘Hôm nay mệt quá, nghỉ được không ta?’” .

Về chi phí, Châu Sa cảm thấy chạy bộ là bộ môn khá tiết kiệm. Khoản đầu tư lớn nhất của cô cho bộ môn này là giày - khoảng 2,5 triệu đồng: “Với chạy bộ thì giày khá quan trọng nên mình chọn một đôi chắc chắn để sử dụng lâu dài. Ngoài khoản giày và quần áo đầu tư từ đầu thì mình cần bổ sung nước điện giải, vitamin, thanh năng lượng,... hàng ngày. Tính trung bình, mình chi khoảng 300 - 500 nghìn đồng/ tháng cho bộ môn này” .

Với Trúc Hà, khoản đầu tư ban đầu cho giày, vợt, quần áo khoảng 5 triệu đồng, trong đó giày cũng là khoản mạnh tay nhất vì sợ chấn thương. “Mình và các bạn muốn học bài bản nên tiền học khoảng 1,2 triệu/ tháng. Với các buổi đánh giao lưu vui vẻ thì khoảng 70 nghìn/ buổi. Tính ra cũng không quá đắt nếu so với những gì mình nhận lại” - cô nói.

Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 6.

Giày là món đầu tư quan trọng với cả 2

Tất nhiên cả hai cũng có nhiều lúc muốn bỏ cuộc.

Với Châu Sa, chạy bộ không phải kiểu thử một buổi là thấy vui ngay mà ngược lại, được xem khá nhàm chán nên dễ khiến người ta muốn bỏ cuộc: “Trước đây mình hay thấy mệt, thấy đau chân, thấy chán,... Bây giờ mình quen rồi, tập trung vào việc giữ nhịp thở khi chạy nên đỡ chán, chạy được lâu hơn. Công việc bận rộn nên cũng có thời gian khoảng 2 tháng mình bỏ bẵng đi, rồi vừa lười vừa mang cảm giác tội lỗi vì biết mình đang bỏ một thói quen tốt nên lại lóc cóc tập lại từ đầu”.

Trúc Hà thì thêm vào một yếu tố mà cô nhận ra từ chính những lần thất bại trước: không có bạn đồng hành. "Lúc mới chơi ai cũng trải qua giai đoạn đánh chưa hay, cơ thể đau mỏi - nếu không có bạn bè hoặc môi trường vui vẻ để duy trì thì rất dễ nghỉ ngang".

Sau một thời gian khá dài chạy bộ và đánh cầu lông, cả Châu Sa và Trúc Hà đều có những thay đổi rõ rệt nhưng không phải là cân nặng.

Khoảng 2 năm gần đây, sức khỏe của Châu Sa tốt hơn hẳn: “Số lần bị ốm vặt của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù trước đây cứ thay đổi thời tiết là ốm. Đặc biệt là lúc đi khám sức khỏe, bác sĩ nhìn các chỉ số rồi hỏi: ‘Em có tập thể dục thể thao gì không?’, mình trả lời có chạy bộ thường xuyên nên được bác sĩ khen. Sĩ!” .

Trúc Hà cũng có những thay đổi tích cực khi cảm giác người nhẹ nhõm hơn, không còn uể oải sau giờ làm, ngủ ngon hơn, có năng lượng hơn.

Và rồi có thêm một điều cả hai đều không ngờ đến là Châu Sa và Trúc Hà đều giành giải nhất khi tham gia các giải thể thao nội bộ ở công ty - thứ mà trước đó cả hai không hề đặt ra như một mục tiêu.

Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 7.
Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 8.

Cả Châu Sa và Trúc Hà đều ẵm giải nhất ở giải thể thao công ty

Nhưng khi hỏi về điều tự hào nhất, cả hai đều không chọn tấm huy chương hay những lời khen mà là việc đã kiên trì đến hôm nay: "Với mình, duy trì mới là thứ khó nhất. Có những hôm đi làm về cực kỳ mệt, nhưng chỉ cần chạy xong là mình lại thấy mọi thứ cũng không tệ đến vậy. Kiểu như dù ngoài kia hỗn loạn thế nào thì mình vẫn còn một cách lành mạnh để giữ được sự cân bằng cho bản thân”.

Từ thứ 2 đến thứ 6 chạy deadline - cuối tuần chạy 15km, đánh cầu lông giật hạng nhất ở công ty- Ảnh 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày