Ngoài 30 tuổi, người ta được kỳ vọng sẽ có một cuộc sống đâu vào đấy. Công việc ổn định, thu nhập ổn định và lý tưởng hơn là có cả gia đình ổn định. Con đường cuộc đời mà xã hội vẽ sẵn trông rất rõ ràng, đến tuổi nào thì phải đạt được thứ gì và học hành - việc của tuổi 18 đôi mươi đã xong từ lâu rồi.
Nhưng có một “làn sóng” đang đi lệch khỏi con đường đó: ngày càng nhiều người ngoài 30 tuổi đang quay lại giảng đường. Họ sắp xếp lại lịch sinh hoạt lẫn công việc, đánh đổi những buổi tối hay cuối tuần và đóng tiền để ngồi vào một lớp học mà bạn cùng bàn có thể kém mình 10 tuổi, cũng có thể đáng tuổi bố mẹ mình.
Vì sao thế? Câu trả lời của mỗi người không giống nhau.
Một buổi tối bình thường, Tú Anh (33 tuổi, đang sống ở Hà Nội) thấy một ngày của mình trôi qua quá vô vị: đi làm, đọc truyện, lướt Douyin, chơi game, cuối tuần thêm màn ngủ bù. Không có gì sai. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Cảm giác "vô vị” đó đã thôi thúc cô mở máy tính lên, search thử vài chương trình đại học từ xa và đăng ký luôn khóa tiếng Trung tại Đại học Mở Hà Nội. Không có kế hoạch dài hơi. Chỉ là một quyết định trong lúc nổi hứng nhưng đã được cô theo đuổi trong 3 năm qua.
Trong khi đó, Nguyễn Thoa (32 tuổi, Hà Nội) đăng ký học văn bằng 2 ngành Tâm lý học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Không phải vì ai ép hay bỗng dưng muốn đổi ngành. Chỉ là Thoa đã muốn học ngành này từ rất lâu nhưng phải đến năm 30 tuổi, khi đã cân nhắc và sắp xếp được công việc, cô mới theo đuổi được ngành học yêu thích.
Nguyễn Thoa
Hai người, hai lý do, hai hoàn cảnh nhưng có một điểm chung là đều chọn đi học đại học ở độ tuổi 30 không phải vì PHẢI, mà vì MUỐN.
Nếu ở tuổi 20, người ta học vì cần một tấm bằng vào đời thì ở tuổi 30, câu chuyện bắt đầu khác đi.
Nguyễn Thoa cho biết: “Mình vẫn yêu thích việc học nhưng ở tuổi 30 thì chắc chắn điều mình theo đuổi không phải là bằng cấp nữa, mà là sự mở mang nhận thức cho bản thân”.
Lớp học của cô có khoảng 60 - 70 người, đủ mọi lứa tuổi - từ các bạn sinh năm 2002 đến một bác sinh năm 1972. Không ai ở đó vì bị bắt buộc mà trước hết là sự yêu thích, là để hiểu bản thân, hiểu được sự phức tạp trong suy nghĩ và hành vi của những người xung quanh. Ở lớp của Thoa cũng có những người đang làm việc ở ngành khác, mong muốn có cơ hội chuyển ngành hoặc bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng cho ngành chính của họ.
Và theo Thoa, có một lý do nữa khiến cô thấy tuổi 30 mới là thời điểm đúng để chọn ngành này: "Mình thấy cần có nhiều trải nghiệm một chút, học Tâm lý học mới thấm được. Rất nhiều vấn đề mà nếu tiếp cận ở tuổi 20, mình nghĩ là bản thân sẽ không đủ kinh nghiệm để hiểu” .
Cô cũng nhìn thấy xu hướng rộng hơn đằng sau những lựa chọn như của mình: "Việc nhiều người trưởng thành trong độ tuổi 30 trở lên theo đuổi việc học thực ra cũng là một xu thế tất yếu của xã hội. Kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy và mở ra nhiều cơ hội cho chúng ta lựa chọn. Nếu được chọn thì ai cũng muốn chọn nỗ lực để mang đến cho mình phiên bản tốt hơn mà”.
Tú Anh thực tế hơn một chút trong cách lý giải nhưng cũng không kém phần chân thật. Với cô, tiếng Trung không phải là thứ xa lạ. Cô tiếp xúc với ngôn ngữ này từ khi còn học cấp 3, rồi tiếp tục học thụ động qua nhạc, truyện, Douyin suốt nhiều năm,... thậm chí cả qua những ván game chơi cùng bạn bè người Trung.
Vì vậy lý do đi học đại học ở tuổi 30 của cô không chỉ có một. "Mình hay đọc truyện và nghe nhạc Hoa nên thấy đây là một ngôn ngữ thú vị. Vậy thì nếu học hành bài bản hơn thì càng tốt đúng không? Tính xa hơn nữa thì nếu có thêm một tấm bằng đại học nữa cũng giúp mình yên tâm hơn - dù ít dù nhiều - với tương lai sau này. Kiểu cảm giác có thêm lựa chọn, có thêm chỗ dựa, có thêm hướng đi..." - cô nói.
Nhưng nếu chỉ vì lo xa, chắc cô đã không mô tả việc đi học nhẹ nhàng thế này: "Cuối tuần người khác đi chạy, đi cafe thì mình đi học vậy” . Với Tú Anh, đi học ở tuổi ngoài 30 là một việc hoàn toàn vừa có ích cho tương lai, vừa khiến người ta thấy vui khi làm.
Cô cũng tự phân tích, người đi học đại học ở tuổi 30 thường rơi vào một trong vài nhóm: người cần bằng cấp theo nghĩa đen để hoàn thiện hồ sơ hoặc "làm gương" cho con cháu; người cần thêm bằng để mở rộng cơ hội nghề nghiệp hoặc đổi ngành; người thích học, thậm chí "sưu tập" bằng cấp; và những người học đơn giản vì vui, vì rảnh, vì muốn thử thách bản thân.
Và đó cũng chính là điều khiến việc học ở tuổi này trở nên khác biệt so với ngày còn ngồi trên ghế nhà trường: "Ngày xưa, bạn đi học vì buộc phải đi học, không có lựa chọn khác. Còn tầm này, bạn đi học như một lựa chọn - nó khiến việc học không áp lực quá nữa”.
Nói đến chuyện đi học đại học ở tuổi 30, nhiều người nghĩ ngay đến chi phí. Thực ra đó lại là thứ dễ cân đong đo đếm nhất và vì thế, cũng dễ cân bằng nhất.
Học phí của Nguyễn Thoa hiện ở mức 950.000 đồng/tín chỉ, mỗi kỳ dao động khoảng 3 - 4 triệu, chưa kể tiền sách vở, tài liệu, chi phí in ấn mỗi mùa thi. Học phí các kỳ tới dự kiến còn tăng thêm 5%/năm. Tú Anh nhẹ hơn một chút - khoảng 500.000 đồng/tín chỉ, có kỳ chỉ 2 - 3 triệu, kỳ nặng lên đến 7 - 8 triệu. Cả hai đều có thể tự lo vì đã đi làm ổn định - đó là lợi thế rõ ràng của việc học lại khi đã có thu nhập.
Thứ khó hơn, theo Thoa, là bỏ công bỏ sức. Ngành Tâm lý học có khối lượng kiến thức học thuật rất lớn. Một tuần ba buổi học tối, bài tập giữa kỳ, thi vấn đáp vào những đợt cao điểm, cô phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn và dồn toàn bộ sự tập trung.
"Thi vấn đáp ở trường mình nổi tiếng khó. Nhưng chủ yếu tâm thế của mình đi học không phải chỉ để qua môn, tốt nghiệp mà thực sự muốn nắm vững kiến thức được thầy cô truyền tải nên dù vất vả thì mình cũng muốn làm tốt nhất có thể” - Thoa nói.
Bù lại, lớp học trở thành thứ mà chính Thoa cũng không ngờ mình sẽ thích đến vậy: “Ở lớp mình được làm quen, học hỏi từ rất nhiều bạn bè cởi mở, tích cực; đặc biệt là giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nên mỗi ngày đến lớp là một ngày thực sự 'enjoy' bầu không khí học tập”.
Tú Anh đối mặt với bài toán thời gian theo cách khác. Chương trình học của cô là hệ từ xa kết hợp - các môn cơ sở học online qua LMS (Learning Management System - Hệ thống quản lý học tập), còn các môn chuyên ngành tiếng Trung thì học trực tiếp tại trường vào 2 ngày cuối tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc cả tuần kín bưng: thứ Hai đến thứ Sáu đi làm, thứ Bảy và Chủ nhật đi học, không còn thời gian về quê thăm bố mẹ. Trường lại cách chỗ ở hơn 10km - mỗi sáng phải dậy sớm hơn bình thường.
“Vào những đợt thi, những bài tiểu luận, mình phải tranh thủ từng khoảnh khắc rảnh để hoàn thành. Càng học sâu, khối lượng chuyên ngành càng nhiều, đến mức vốn tiếng Trung mà bản thân tự tích lũy bao năm trước đó không còn đủ dùng nữa. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cảm giác 'ngộp' nhưng trộm vía đến thời điểm hiện tại, thành tích vẫn tạm ổn" - cô thừa nhận.
Cả Nguyễn Thoa và Tú Anh đều may mắn có một điểm tựa chung: xung quanh không ai ngăn cản việc học. Bố mẹ Thoa đặc biệt cổ vũ chuyện con gái đi học và phát triển bản thân. Bố mẹ Tú Anh thì mừng vì thấy con gái cuối cùng cũng chịu ra ngoài, thay vì suốt ngày ở nhà. Bạn bè thì trầm trồ kiểu "WOW" bởi trong guồng quay bận rộn của cuộc sống, không mấy ai nghĩ đến việc tự rước thêm bận rộn về cho mình.
Với câu hỏi "30 tuổi còn học hành gì nữa, không lo lấy chồng đẻ con đi?" - cả hai đều biết nó tồn tại đâu đó ngoài kia, dù may mắn chưa phải nghe trực tiếp.
Với kiến thức Tâm lý học của chính mình, Nguyễn Thoa gọi đó là "định khuôn xã hội". Đây là những phạm trù được đơn giản hóa mà người ta dùng để gán cho nhau, có thể tích cực hoặc tiêu cực, nhưng thường không hoàn toàn tương ứng với thực tế.
"Cá nhân mình sẽ đặt nhu cầu và sự phù hợp của bản thân lên trước. Cái gì mình thấy hợp lý với bản thân thì mình sẽ làm, còn ý kiến của người khác mình ghi nhận, tham khảo thôi. Với cả cũng không nhất định đi học là không lấy chồng, sinh con mà” - Thoa giải thích.
Tú Anh chia sẻ ngắn gọn hơn: "Đến bố mẹ mình còn không nói gì thì không ai có quyền nói mình cả. Kệ!”.
Khi được hỏi về kế hoạch sau khi sở hữu thêm tấm bằng đại học thứ 2, Nguyễn Thoa cho biết cô sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ để nâng cao chuyên môn nếu mọi thứ thuận lợi - chương trình cử nhân của cô dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027: “Để cân bằng giữa việc học với công việc, gia đình, sở thích cá nhân chắc sẽ có đôi chút khó khăn, nhưng mình nghĩ là mình sẽ làm được thôi”.
Tú Anh đang nghĩ đến một trại hè tiếng Trung hoặc thậm chí quãng thời gian du học ngắn hạn. Còn sau đó, biết đâu lại là một ngoại ngữ khác hoặc một kỹ năng nào đó như chụp ảnh, vẽ tranh. “Những gì năm 20 tuổi chưa làm thì để năm 30 tuổi làm thay, chẳng lúc nào là muộn cả” .
Sau tất cả, việc đi học đại học khi đã ngoài 30 tuổi có thể sẽ khiến Nguyễn Thoa, Tú Anh hay bất kỳ ai đang có lựa chọn này lịch kín hơn, bận rộn hơn, thỉnh thoảng phải thức khuya hơn,... Nhưng có lẽ đó chính xác là mà nhiều người đang cần: thật sự tiến lên phía trước vì chính mình muốn vậy chứ không phải vì bị cuộc sống kéo đi.