Nằm sâu trong vòng Bắc Cực, thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy, thị trấn Longyearbyen không chỉ nổi tiếng với những dải cực quang huyền ảo hay loài gấu Bắc Cực hung dữ. Nơi đây còn sở hữu một quy định pháp lý "độc nhất vô nhị": Cấm con người được trút hơi thở cuối cùng tại địa phương.
Nghe có vẻ như một tình tiết trong phim viễn tưởng, nhưng tại Longyearbyen, cái chết thực sự là một vấn đề nan giải đối với chính quyền. Từ năm 1950, một đạo luật đặc biệt đã được ban hành, theo đó việc chôn cất người quá cố tại thị trấn này bị coi là bất hợp pháp.
Mang cảnh sắc nên thơ nhưng thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt
Nguyên nhân không nằm ở yếu tố tâm linh hay tôn giáo, mà xuất phát từ một thực tế địa chất khắc nghiệt. Toàn bộ thị trấn nằm trên lớp băng vĩnh cửu (permafrost). Lớp băng này hoạt động như một "chiếc tủ đông khổng lồ", khiến các thi thể không bao giờ phân hủy.
Vào những năm cuối thập niên 90, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật một vài thi thể của những người thợ mỏ tử vong trong đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Kết quả khiến tất cả bàng hoàng: virus cúm vẫn còn tồn tại nguyên vẹn trong các mô tế bào của người chết sau gần một thế kỷ. Nếu lớp băng tan chảy do biến đổi khí hậu, các mầm bệnh cổ xưa này có thể phát tán và gây ra một thảm họa y tế toàn cầu.
Chính vì sự nguy hiểm tiềm tàng đó, nghĩa trang nhỏ của thị trấn đã ngừng tiếp nhận người mới từ hơn 70 năm trước. Tại Longyearbyen, không có nhà dưỡng lão hay trung tâm chăm sóc cuối đời. Khi một cư dân mắc bệnh nan y hoặc già yếu đến mức cận kề cái chết, họ sẽ được đưa lên máy bay hoặc tàu thủy để di chuyển vào đất liền Na Uy - nơi cách đó hàng ngàn cây số - để trải qua những giây phút cuối cùng và được chôn cất theo cách thông thường.
Ngay cả khi một cái chết bất ngờ xảy ra do tai nạn hoặc thú dữ tấn công, thi thể nạn nhân cũng ngay lập tức được vận chuyển ra khỏi đảo. Người dân địa phương đã quen với thực tế nghiệt ngã này: Họ có thể sống và làm việc cả đời tại đây, nhưng Longyearbyen không phải là nơi để họ yên nghỉ.
Thị trấn hiện là nơi sinh sống của hơn 1.000 người
Quy định về cái chết chỉ là một phần trong chuỗi những điều luật kỳ lạ tại Longyearbyen. Do điều kiện môi trường quá khắc nghiệt, phụ nữ mang thai cũng phải về đất liền trước khi sinh vài tuần vì bệnh viện địa phương không đủ trang thiết bị cho các ca hộ sinh phức tạp.
Thêm vào đó, việc nuôi mèo bị cấm hoàn toàn để bảo vệ hệ sinh thái chim bản địa, và bất kỳ ai bước chân ra khỏi ranh giới thị trấn đều bắt buộc phải mang theo súng trường để tự vệ trước sự tấn công của gấu Bắc Cực.
Longyearbyen là minh chứng cho việc con người phải điều chỉnh những quy luật tự nhiên và xã hội cơ bản nhất để có thể tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Tại đây, cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu cho một hành trình bắt buộc về phía Nam, để bảo vệ sự an toàn cho những người ở lại giữa vùng băng giá vĩnh cửu.