Tết của bác sĩ nội trú: Ngoài kia pháo nổ tưng bừng, còn bệnh viện chỉ có tiếng monitor đều đều và những bước chân vội vã

Nhật Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 00:00 18/02/2026
Chia sẻ

Khi pháo hoa mừng năm mới rực sáng trên bầu trời, có những người lặng lẽ đứng dưới ánh đèn trắng của bệnh viện. Không không mâm cỗ Tết, không tiếng cụng ly, giao thừa của họ đến cùng tiếng monitor đều đều và những sinh mệnh mong manh chờ được níu giữ.

Tết trong tiềm thức của nhiều người là mâm cơm tất niên, là khoảnh khắc giao thừa cả nhà bên nhau đếm ngược đến khoảnh khắc năm mới, là những ngày thảnh thơi hiếm hoi sau một năm tất bật. Nhưng với không ít người làm nghề y, Tết lại bắt đầu bằng một ca trực.

Ở đó, không có pháo hoa rực rỡ, chỉ có ánh đèn hành lang lạnh trắng. Không có tiếng cười rộn ràng, chỉ có tiếng monitor đều đều và những bước chân vội vã. Trực Tết - hai chữ nghe qua tưởng đơn giản lại là trải nghiệm khiến nhiều sinh viên, bác sĩ trẻ thấm thía rằng từ giây phút khoác áo blouse, những ngày đoàn viên sẽ không còn trọn vẹn như trước.

“Không về được thì thôi, làm tốt việc của con là được”

Nguyễn Thị Trà My - bác sĩ nội trú chuyên ngành Tâm thần, Đại học Y Hà Nội bước vào ngành Y “với khá nhiều lý tưởng, nhiều mơ mộng”, nhưng càng đi càng trở nên thực tế hơn sau những va vấp. 

“Đây chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng”, nữ bác sĩ nội trú nói.

My chia sẻ có những ngày mệt mỏi đến mức muốn dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục, bởi “đâu đó trên hành trình này, luôn tồn tại những khoảnh khắc đủ sâu sắc để khiến mình hiểu vì sao mình vẫn ở đây”.

Tết của bác sĩ nội trú: Ngoài kia pháo nổ tưng bừng, còn bệnh viện chỉ có tiếng monitor đều đều và những bước chân vội vã- Ảnh 1.

(Ảnh: FBNV)

Với My, trực Tết đơn giản là có mặt tại bệnh viện, làm việc xuyên những ngày mọi người sum họp. Nó thường bị gọi là “ác mộng”, nhưng không phải vì công việc quá nặng nề, mà vì nó chạm vào những nỗi sợ rất đời thường như bỏ lỡ bữa cơm tất niên, khoảnh khắc giao thừa, những ngày quây quần bên gia đình.

“Đó là cảm giác bị tách ra khỏi nhịp sống chung của xã hội, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi”.

Suốt những năm đại học, Trà My hầu như trải qua các dịp lễ Tết ở bệnh viện: “Ai ‘may mắn’ lắm mới đến lượt trực. Và thật lạ, lần nào mình cũng là người ‘được chọn’”. Gia đình ban đầu buồn, rồi quen dần. Sau cùng, nỗi buồn chuyển thành một niềm tự hào lặng lẽ: “Không về được thì thôi, làm tốt việc của con là được”.

Cái Tết đầu tiên trực viện của cô diễn ra đúng đêm giao thừa năm học Y6. Bệnh viện yên ắng hơn ngày thường nhưng bệnh nhân ở lại đều là các ca không nhẹ nhàng.

“Giao thừa đến trong tiếng máy monitor đều đều, ánh đèn trắng lạnh lẽo, vài lời chúc Tết vội vàng giữa các thành viên trong tua trực”, My tranh thủ gọi điện về nhà, “Bên kia là tiếng cười nói rộn ràng, bên này là hành lang dài và tĩnh lặng”.

Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng từ nay, Tết sẽ không còn đơn thuần là một ngày nghỉ nữa. Nhưng chính trong ca trực đó, My trải qua một biến cố khiến mình trưởng thành hơn. 

Những phút đầu năm mới, khoa Cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân nặng do đốt pháo, diễn biến nhanh và nguy kịch. Dù được đưa đến viện kịp thời, bệnh nhân không qua khỏi. Đó cũng là thời điểm My vừa tiễn đưa một người bạn thân đột ngột ra đi. 

“Mình vỡ ra rất nhiều điều. Hoá ra, đời thật sự vô thường”, My nói.

Hiểu đời vô thường, cô gái trẻ học cách buông bỏ những cố chấp không còn phù hợp, trân trọng hiện tại vì mỗi khoảnh khắc trôi qua sẽ không thể tái hiện.

Tết của bác sĩ nội trú: Ngoài kia pháo nổ tưng bừng, còn bệnh viện chỉ có tiếng monitor đều đều và những bước chân vội vã- Ảnh 2.

(Ảnh: FBNV)

Trà My thừa nhận ban đầu học Y vì mong muốn của gia đình. Nhưng càng đi, cô càng tin “nghề chọn người”. Nản có, muốn dừng lại có, nhưng chưa từng hối hận: “Đó là hành trình nỗ lực từng ngày để giành lại từng giây, từng phút cho bệnh nhân khi họ đứng trước ranh giới mong manh nhất của sự sống”.

Bước sang năm 2026, Trà My không mong mọi thứ dễ dàng hơn, chỉ mong bản thân vững vàng hơn, vững kiến thức, vững tinh thần, giữ được lòng trắc ẩn và niềm tin vào con đường đã chọn.

“Trực Tết không phải ác mộng, mà là phần rất đặc thù của nghề”

Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và hiện công tác tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Nguyễn Thị Minh Huệ (25 tuổi) nhìn trực Tết với một tâm thế khác.

“Với người ngoài, trực Tết có thể là ‘ác mộng’. Nhưng với mình, đó là một phần rất đặc thù của nghề”, Huệ cho biết, bởi suy cho cùng sức khỏe và tính mạng người bệnh không chờ hết Tết mới cần được chăm sóc.

Cảm giác chạnh lòng khi thấy bạn bè quây quần bên gia đình là điều không tránh khỏi. Nhưng khi bước vào ca trực, mọi sự chú ý đều dồn vào công việc. Gia đình ban đầu lo và thương, rồi dần quen với tính chất nghề nghiệp. 

“Sự cảm thông và ủng hộ thầm lặng của gia đình chính là điều giúp mình vững vàng hơn rất nhiều”.

Cái Tết đầu tiên không về nhà, giao thừa đến nhanh trong bệnh viện. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những ca trực nối tiếp. Huệ nhớ rõ khoảnh khắc gọi điện chúc Tết qua màn hình điện thoại, vài câu hỏi thăm ngắn ngủi nhưng cảm xúc dâng lên rất nhiều.

Tết của bác sĩ nội trú: Ngoài kia pháo nổ tưng bừng, còn bệnh viện chỉ có tiếng monitor đều đều và những bước chân vội vã- Ảnh 3.

Minh Huệ (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: FBNV)

Nếu với Trà My, giao thừa gắn với sự vô thường của sinh mệnh, thì với Minh Huệ, đó lại là khoảnh khắc của sự bắt đầu: “Khi một em bé chào đời đúng vào thời khắc đầu năm mới… tiếng khóc ấy khiến mình nhận ra sự có mặt của người làm y tế là vô cùng cần thiết. Những lúc ấy, mọi mệt mỏi dường như tan biến”.

Minh Huệ chọn học Y vì mong muốn làm một công việc có ý nghĩa lâu dài. Con đường này không dễ, từng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng chưa từng hối hận.

“Mỗi lời cảm ơn chân thành từ gia đình bệnh nhân đều nhắc mình nhớ rằng những khó khăn mình trải qua không hề vô nghĩa”, Huệ nói về động lực của mình.

Bước sang năm mới 2026, Minh Huệ chỉ mong đủ sức khỏe, đủ vững vàng để tiếp tục gắn bó với nghề, chuyên môn được nâng cao hơn và có thêm những khoảnh khắc bên gia đình, dù không trọn vẹn như nhiều người khác.

Tết đối với các nhân viên y tế không chỉ là câu chuyện nghỉ hay trực. Với những người khoác áo blouse trắng, đó là ranh giới rõ ràng giữa một cuộc sống bình thường và một lựa chọn nhiều hy sinh.

Tết của bác sĩ nội trú: Ngoài kia pháo nổ tưng bừng, còn bệnh viện chỉ có tiếng monitor đều đều và những bước chân vội vã- Ảnh 4.

(Ảnh: FBNV)

Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, có những người lặng lẽ đứng dưới ánh đèn trắng của bệnh viện. Họ có thể chạnh lòng, có thể thiệt thòi, nhưng vẫn ở đó để một sinh mệnh được giữ lại, để một tiếng khóc chào đời vang lên đúng thời khắc đầu năm.

Có lẽ rằng, chính trong những ca trực Tết như thế, người làm nghề y hiểu sâu sắc nhất điều mình đã chọn không phải một con đường dễ đi, nhưng là con đường khiến họ, sau tất cả, vẫn muốn ở lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày