Rap Việt có đang chết?

Mimi, Theo Đời sống Pháp luật 07:30 25/10/2025
Chia sẻ

Câu hỏi đặt ra là: Liệu rap Việt có thật sự đang chết khi chính các rapper đang quay lưng với những giá trị làm nên tinh thần của nhạc rap và hiphop?

Ngày 14/08/2013, Kendrick Lamar xuất hiện trong single Control của Big Sean và Jay Electronica. Đó sẽ là một bài rap bình thường như mọi bài rap khác, cho đến verse của Kendrick. Verse rap đã tạo nên một cú địa chấn trong giới hiphop lúc bấy giờ và vẫn còn được nhắc đến tận ngày hôm nay như một khoảnh khắc đáng nhớ của hiphop đương đại. 

Trong verse rap của mình, Kendrick Lamar - khi đó mới là một tân binh - đã thể hiện sự sung sức và hiếu chiến bằng những lời lẽ cực kỳ gay gắt. Anh không chỉ tự xưng mình là King of NewYork (cho dù Kendrick đến từ Compton, California), mà còn đặt mình ở bên cạnh những huyền thoại khác như Eminem hay Andre 3000. Nhưng viên đạn sát thương nhất của verse rap này lại nằm trong phần “gọi hồn” các rapper hàng đầu trong thế hệ của Kendrick và khiêu chiến với họ: “Drake, J.Cole, Wale, Pusha T, A$AP Rocky, Meek Mill, Tyler the Creator, Mac Miller… Tôi yêu tất cả các anh, nhưng tôi cũng cố “hạ” tất cả các anh”. 

Chỉ với vài câu ngắn ngủi, verse rap của Kendrick đã làm chao đảo làng rap cả thế giới. Dù nhạc rap vốn là thứ âm nhạc gắn liền với sự nổi loạn và bất quy tắc, nhưng việc “xưng hùm xưng bá” rồi gọi tên những người đồng nghiệp nổi tiếng khác để khiêu khích họ - không phải việc ai cũng dám làm, nhất là khi Kendrick đã chính thức bước chân vào ngành công nghiệp giải trí. Nhưng verse rap này được sinh ra không nhằm mục đích gây shock và kiếm fame, nó mang đầy sự thách thức của một rapper nhìn thấy sự xuống dốc của hiphop và tìm cách thức tỉnh những người đồng nghiệp. Kendrick - thông qua verse rap của mình - muốn khơi gợi lại tính cạnh tranh, thôi thúc các rapper thế hệ mình sống lại cảm giác ganh đua để tạo ra những sản phẩm thật sự để đời và trung thành với tinh thần của hiphop. 

Không phải ngẫu nhiên mà tôi nhớ đến verse rap này của Kendrick Lamar khi chứng kiến cuộc nội chiến của rap Việt những ngày gần đây. Giới hiphop Việt Nam một lần nữa lại bị chia rẽ bởi cuộc tranh luận underground và mainstream. Hàng loạt rapper từ kỳ cựu tới tân binh xuất hiện trong một cuộc thi âm nhạc mang nặng màu thần tượng, và hàng loạt diss track nối đuôi nhau ra đời để công kích sự kiện này. Vẫn trong vai một Chí Phèo của Rap Việt, Dế Choắt lên hàng loạt bản rap diss điên cuồng châm chọc từ Đen Vâu, Rhymastic cho tới Obito, Double2T. Rhymastic cũng thả xích nhân cách YC của mình để gia nhập cuộc chiến (dù tôi thấy rằng các bản rap diss này của YC đã mất đi nhiều sự sắc bén và thâm độc cần có của một trận chiến). Ở một mặt trận khác, ICD và Phúc Du liên tục đối đáp bằng những bản rap diss đầy căng thẳng, và rõ ràng lần này - với việc đang tham gia một chương trình truyền hình về thần tượng, Phúc Du không thể dồn lực sát thương vào câu từ của mình khi đối mặt với một đối thủ không có gì để mất như ICD. Và dù không chỉ đích danh bất cứ ai, nhưng bản rap N0L4b3l của MCK/ Orijin và Thành Draw cũng đã cho thấy một góc nhìn u ám và chua chát về sự thoái trào của rap Việt giữa bối cảnh này. 

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 1.

Chú thích ảnh

Câu hỏi đặt ra là: Liệu rap Việt có thật sự đang chết khi chính các rapper đang quay lưng với những giá trị làm nên tinh thần của nhạc rap và hiphop? 

Sự phân rã trong giới hiphop 

Để trả lời cho câu hỏi liệu rap Việt có thật sự đang chết hay không, trước tiên chúng ta phải hiểu rap đại diện cho điều gì và tại sao tính nguyên bản lại là thứ cốt tủy mà rap theo đuổi. Trước hết, rap và hiphop được ra đời từ cảm giác bị loại ra ngoài rìa xã hội của những người Mỹ da đen vào nửa cuối thế kỷ 20. Trong một xã hội vẫn còn tồn tại đầy rẫy sự phân biệt chủng tộc, người da đen tìm ra thứ nhịp điệu riêng để cất lên tiếng nói của phản kháng, của sự giận dữ, của niềm kiêu hãnh, tự hào, hy vọng và cả tuyệt vọng. Rap, vì thế, là tập hợp của những cảm xúc dữ dội, thô ráp nhất. Khi mà tất cả phớt lờ đi sự tồn tại của một nhóm người, chính những bản nhạc, những lời rap chân thật là thứ vũ khí duy nhất để chứng minh họ đang tồn tại. Những rapper giỏi nhất nước Mỹ thường đến từ khu ổ chuột, nơi họ phải vật lộn để sinh tồn, đối mặt với không chỉ đói nghèo mà còn là bạo lực. Và điều đó khiến âm nhạc của họ chất chứa đầy những suy tư sâu sắc đan cài với những góc nhìn riêng biệt về cuộc sống. Họ không làm ra nhạc rap để trình diễn hay thuyết phục ai phải yêu mến mình, họ làm ra nhạc rap để tự ôm lấy những gì làm nên mình. 

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 2.

Khi rap du hành về Việt Nam, nó không mang theo lịch sử nô lệ hay phong trào phản kháng của cộng đồng thiểu số. Nhưng cái tinh thần tự do, cá tính và gai góc của rap đã hấp dẫn lứa 8x, 9x Việt Nam - vốn đang trên đường tìm kiếm bản sắc riêng trong một xã hội vẫn đề cao sự nề nếp và khuôn phép. Những người trẻ được tiếp xúc với rap khi đó đều đến từ một gia đình căn bản, đủ sống để có thể chu cấp cho con cái họ sử dụng Internet, vậy nên những bài rap đầu tiên được ra đời ở Việt Nam không nói về băng đảng, súng đạn hay những cuộc chiến ở dưới đáy xã hội - mà đơn thuần là tiếng nói của những người trẻ về cuộc sống, về những cảm xúc lạc loài, cô đơn của các thanh niên thế hệ Niên kỷ, về những xung đột hội nhóm nhỏ lẻ, và nổi bật nhất: về tình yêu. 

Với gốc gác non trẻ và phong cách đi ngược lại những khuôn phép của định nghĩa về âm nhạc, trong nhiều năm - rap không được công nhận ở Việt Nam như một thể loại âm nhạc chính thức. Người chơi rap thường chỉ sinh hoạt với nhau trên các diễn đàn và kết nối thông qua những hội nhóm riêng, các rapper khi nổi tiếng bật hẳn lên với mặt bằng chung cũng khó tìm được một sự nghiệp ổn định với rap mà hầu như chỉ có một vài bản hit rồi tắt ngúm. Chỉ một vài rapper rất thiểu số mới có thể thành công trên mặt trận mainstream, nhưng họ cũng không quá thành công như những ca/ nhạc sĩ khác mà chỉ được liệt vào hàng “được nhớ tên” như Karik hay Binz. 

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào năm 2020, khi hai chương trình Rap cùng lúc xuất hiện, chính thức đưa rap trở thành thể loại âm nhạc thịnh hành nhất thời điểm hiện tại và các rapper tham gia hai chương trình đó đều vụt sáng thành ngôi sao. Dàn HLV của Rap Việt trở thành sao hạng A, còn những thí sinh bước ra từ chương trình đều là những tân binh được săn đón. MCK, tlinh, HIEUTHUHAI, Obito,... đều là những cái tên bước ra từ gameshow và vẫn đang là những cái tên dẫn đầu trong thế hệ Gen Z - cả về tài năng lẫn danh tiếng. 

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 3.

Nhưng, đó cũng chỉ là những cái tên thiểu số. Phần lớn những rapper đi ra từ các cuộc thi này có sự nghiệp khá chật vật. Chúng ta cần phải hiểu rằng, rap và hiphop có thể phổ biến với người trẻ, nhưng với khán giả đại chúng Việt Nam - đó vẫn là một thứ âm nhạc khó hiểu, lộn xộn và không có nhiều sự kết nối về mặt cảm xúc lẫn văn hóa. Những giá trị về sự nguyên bản, thô ráp, gai góc… được đề cao trong nhạc rap, khi đưa vào thị trường âm nhạc Việt Nam - rất có lẽ nó sẽ bị lên án vì quá đường phố. Điều này khiến các rapper không thể bung xõa được hết cá tính trong sản phẩm cá nhân, nếu họ còn muốn sống với nghề bằng việc đi diễn và có hợp đồng quảng cáo. Đây cũng chính là nơi mà sự phân rã giữa rapper hoạt động ở underground và rapper đi lên mainstream xuất hiện. Khi mà các rapper muốn theo nghề thì phải tìm cách kiếm tiền để hoạt động, mà tiền thì không thể đủ sống nếu chỉ quanh quẩn trong giới underground. 

Underground hay mainstream? 

Đã từ lâu, underground và mainstream là hai khái niệm không đội trời chung trong làng rap Việt. Nó không chỉ là hai khu phố khác nhau trên bản đồ âm nhạc đương đại, mà còn là hai triết lý sống, hai cách hiểu và hai niềm tin đối lập về âm nhạc. Underground là nơi rap được coi như một ngón nghề thủ công, còn mainstream là nơi nó trở thành một ngành công nghiệp. Underground là nơi rap được sinh ra để khắc họa những tâm tư, những cá tính nguyên bản và sự tự do của người nghệ sĩ. Còn mainstream là nơi nó được làm để phục vụ người nghe đại chúng. Underground tin vào giá trị thuần túy của hiphop - nơi mỗi rapper là một cá thể riêng biệt với thế giới quan và sự thô ráp của riêng họ. Trong thế giới không hứa hẹn danh tiếng đó, cái tôi là điều quan trọng nhất, là thứ duy nhất mà mỗi người theo đuổi và tìm cách dùng câu từ để định nghĩa chính mình. Mainstream lại là câu chuyện mài giũa những cái tôi đó để trở thành một món ngon phục vụ số đông, theo tiêu chuẩn số đông và tìm cách làm hài lòng số đông. Ở sân chơi phổ quát này, rapper không chỉ là nghệ sĩ, họ trở thành ngôi sao giải trí và chơi theo luật chơi của showbiz. 

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 4.

Sau cơn bùng nổ của các chương trình truyền hình, rap tưởng chừng đã bước vào thời kỳ hoàng kim - nhưng thực tế lại đang trải qua một giai đoạn phân tầng âm thầm. Như đã nói ở trên, có rất ít rapper ở Việt Nam sống được thoải mái bằng việc trung thành với cá tính của mình và không tìm cách trở thành một ngôi sao thần tượng. MCK, Low G, Wxrdie hay Obito đều là những cái tên công phá các bảng xếp hạng mỗi khi cho ra mắt sản phẩm, nhưng sản phẩm của họ được công nhận vì nó phản ánh chính con người và cái chất của riêng họ, họ trở nên nổi tiếng nhờ cái chất đấy chạm được vào số đông khán giả nghe nhạc hiện đại. Họ hoàn toàn có thể sở hữu fanbase đại chúng hơn nữa nếu chịu xuất hiện trên các gameshow và làm nhạc phục vụ số đông, nhưng họ chấp nhận chơi trong khu vực của riêng mình để giữ bản sắc của riêng mình. 

Ở phía bên kia, số đông rapper khác buộc phải học cách thích nghi. Họ hiểu rằng nếu chỉ trông chờ vào rap thuần túy, vào tinh thần hiphop tôn thờ cái tôi ngạo nghễ - sẽ chẳng ai sống nổi. Họ rẽ nhánh sang pop, R&B, sang các bản nhạc thị trường và thậm chí là tham gia các show truyền hình thực tế khác để tìm đường ghi tên mình vào đông đảo khán giả. Rap trở thành chất liệu, không còn là tuyên ngôn. Với thế hệ này, rap không chỉ là “sự nghiệp”, mà là bước đệm để họ bước vào ngành công nghiệp âm nhạc rộng lớn hơn - nơi có thêm khán giả, nhãn hàng, show diễn, và sự nghiệp bền vững hơn về kinh tế. Cái giá của sự “sống được” là đánh mất một phần bản năng.

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 5.

Dĩ nhiên, cả hai con đường đều đúng. Mỗi nghệ sĩ nói chung hay rapper nói riêng đều có thể tự do lựa chọn cho mình một lối đi phù hợp với mục đích làm nghề của mình. Chỉ có một sự thật không thể phủ nhận, khi họ bước lên ánh đèn của gameshow và làm tất cả để khán giả yêu mình, cũng là lúc họ cắt đứt mối dây liên kết mạnh mẽ nhất với cái gọi là tinh thần hiphop. Họ có thể là ngôi sao nhạc rap, là thần tượng, trở nên giàu có và được nhiều người biết đến - nhưng họ không còn là một phần của hiphop nữa. Ngay cả khi họ cố tết tóc dreadlock và gườm mắt, gầm gừ theo kiểu băng đảng - thì đó cũng chỉ là một màn cosplay cái vẻ ngoài.  Một bên là những người nỗ lực giữ lấy bản sắc, tin rằng hiphop không phải là thứ để được thích, mà là để được nghe thấy, bên còn lại là những người coi rap như một ngôn ngữ thời trang - thứ để khoác lên mình, dễ mặc vào, dễ cởi ra. Cả hai tồn tại song song, cùng kiếm tìm khán giả của riêng mình, nhưng cùng lúc đó, điều mà rap Việt đang đánh mất lại chính là tinh thần đối thoại - thứ từng khiến hiphop trở nên sống động. Khi rap được sản xuất với mục tiêu “an toàn cho brand”, nó bắt đầu đánh mất cái khả năng làm người ta khó chịu. Mà hiphop, từ gốc rễ, sinh ra để làm người ta khó chịu: Với định kiến, với hệ thống, với khuôn phép. Khi rap không còn khiến ai phải suy ngẫm, phải lắng nghe trong sự nhức nhối, nghĩa là nó đã được thuần hoá.

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 6.

Tôi không nói rằng rapper phải sống nghèo để giữ “real”, hay rằng cứ phải chửi tục, phải diss mới là “chất hiphop”. Nhưng khi tất cả cùng hướng tới một công thức chung với những từ ngữ hiền hòa để phù hợp với đại chúng - linh hồn của rap - đã bị xóa sổ. Cái “real” không còn là sự thật cá nhân, mà là một dáng vẻ được thiết kế sẵn để vừa khít với thị trường. 

Suy cho cùng, đi lên mainstream hay ở lại underground không nói lên điều gì về “đẳng cấp”, mà chỉ phản ánh cách một nghệ sĩ muốn sống với nghề. Đi lên mainstream nên được hiểu rằng đó là khi người nghệ sĩ underground chấp nhận từ bỏ một phần cái tôi của mình để chinh phục đám đông, hát, nói và làm những gì khiến đám đông thích thú. Trong bối cảnh đó, underground không nên được hiểu là một “phe đối lập”, mà là một thái độ làm nghề. Là nơi người nghệ sĩ không từ bỏ tiếng nói của mình, không để con số định nghĩa giá trị, và dám thử nghiệm dù biết sẽ bị hiểu lầm. Ở đó, rapper không phải sản phẩm, mà là người kể chuyện. Không phải ngôi sao, mà là chứng nhân của thời đại mình. 

Vậy hiphop có đang chết hay không? 

Không phải chỉ ở Việt Nam, mà ngay cả ở nước Mỹ - cái nôi sinh ra nhạc rap - rất nhiều những cái tên gạo cội đã thể hiện góc nhìn bi quan về sự xuống dốc của hiphop. Kendrick Lamar - đã cho thấy những tâm tư này không chỉ trong verse rap gây tranh cãi của mình ở đầu bài viết này, mà còn ở trong rất nhiều bản rap mà anh cho ra mắt trong thời gian gần đây. “Tao nghĩ đã đến lúc nhìn bữa tiệc này tàn” - anh từng rap trong bản Watch the party dies được cho ra mắt ít lâu sau trận beef huyền thoại với Drake vào cuối năm ngoái. Nas - một rapper kỳ cựu khác của nước Mỹ - đã chia sẻ trên một podcast gần đây: “Tôi từng nói hiphop đã chết. Thực ra, nó đã gần như chết”. 

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 7.

Thị trường rap Việt, nếu nhìn từ xa, có vẻ đang nở rộ, với sân khấu lớn, gameshow tràn ngập, nghệ sĩ trẻ liên tục debut, nhãn hàng đổ tiền quảng cáo. Nhưng nếu nhìn gần, ta sẽ thấy bức tranh ấy đang co lại từng mảng nhỏ. Số lượng người nghe rap tăng lên, nhưng chất lượng khán giả hiphop - những người thực sự hiểu và yêu cái tinh thần của nó - lại không nhiều hơn bao nhiêu. 

Với các rapper, việc phải đi tìm đường sống là chuyện dễ hiểu. Không ai có thể mãi sống bằng lý tưởng, đặc biệt là ở một nền công nghiệp âm nhạc còn non nớt như Việt Nam. Nhiều người từng đam mê, giờ chọn trở thành nghệ sĩ giải trí. Đó không phải là phản bội hiphop, mà là phản xạ sinh tồn. Nhưng nó cũng cho thấy một thực tế không thể phủ nhận: Rap Việt chưa đủ lớn để nuôi sống chính những người sẵn sàng sống chết vì nó.

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 8.

Nên nếu có ai hỏi hiphop ở Việt Nam đang chết hay đang sống, có lẽ câu trả lời đúng nhất là: Nó đang chuyển hóa. Hiphop, xét đến cùng, chưa bao giờ chỉ là một thể loại âm nhạc - nó là một trạng thái của tinh thần. Ở Mỹ, nó từng là tiếng lòng của người da đen đang vật lộn để sinh tồn trong một xã hội còn quá nhiều bất công. Ở Việt Nam, nó là tiếng thở dài của lớp trẻ đang học cách tìm vị trí của mình trong một xã hội nhiều ràng buộc. Hiphop thay đổi hình dạng ở từng nơi nó đặt chân đến, nhưng bản năng của nó: phản kháng, tự sự, và chân thật - vẫn nằm đâu đó trong những câu rap viết lúc nửa đêm, trong những bản demo chưa phát hành, trong những sân khấu nhỏ chỉ có vài chục người nhưng ánh mắt ai cũng sáng lấp lánh.

Có thể, chúng ta sẽ không bao giờ có một nền hiphop đúng nghĩa như người Mỹ - nơi mỗi rapper sống được bằng chữ, và mỗi lời rap là một tài sản văn hoá. Nhưng điều đó không có nghĩa rap Việt mờ nhạt. Nó đang đi theo quy luật riêng của mình: Loay hoay, học hỏi, va đập, và dần tìm ra tiếng nói phù hợp với đất này. Mỗi bản rap viết về mẹ, về quê hương, về cuộc sống, về những giấc mơ nhỏ giữa đời cơm áo, về tình yêu - dù giản dị - vẫn là cách hiphop sống trong lòng người Việt.

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 9.

Rap Việt hôm nay có thể chưa đủ mạnh để khuấy đảo văn hoá đại chúng như nó đã làm với thế giới. Nhưng nó đang đủ trưởng thành để tồn tại trong thế giới ấy mà không đánh mất mình. Thứ mà hiphop Việt cần bây giờ không phải là thêm tranh luận “underground hay mainstream”, “chất hay thương mại”, mà là thêm thời gian và cơ hội - để những người làm rap có thể sống bằng rap, và khán giả học cách lắng nghe rap như một tiếng nói văn hoá, không chỉ là trào lưu.

Vì sau tất cả, dù là underground hay mainstream, cả hai con đường ấy đều đang làm đúng vai trò của mình - truyền cảm hứng. Một bản rap underground có thể chỉ vài nghìn lượt nghe, nhưng có thể khiến một đứa trẻ nhận ra rằng nó cũng có quyền nói lên suy nghĩ thật của mình, dù có tăm tối đến đâu. Một bài rap pop trên truyền hình có thể không “real” với dân trong giới, nhưng có thể khiến hàng triệu người lần đầu biết đến rap, lần đầu muốn thử viết một câu vần cho riêng bản thân. Ở nghĩa rộng hơn, chính sự tồn tại song song của hai thế giới ấy đang nuôi dưỡng một thế hệ mới - những người nhìn vào và tin rằng họ cũng có thể kể câu chuyện của mình, theo cách của mình.

Rap Việt có đang chết?- Ảnh 10.

Và đó mới là lý do vì sao tinh thần hiphop sẽ không bao giờ chết. Nó sống trong mỗi lần ai đó dám đặt bút xuống và viết điều họ nghĩ, dám nói ra những gì họ cảm thấy, dám trung thành với niềm tin của mình - dù nhỏ bé, vụng về hay lạc lõng đến đâu. Có thể ở đâu đó, giữa tiếng beat phát ra từ loa rẻ tiền, một đứa trẻ vẫn đang viết câu rap đầu tiên của đời mình. Nó chưa biết thế nào là punchline, chưa biết thế nào là flow, chỉ biết rằng có điều gì đó trong lòng cần được nói ra - và đó chính là hiphop. Không cần biết sau này nó sẽ lên TV hay ở lại phòng ngủ, chỉ cần nó tiếp tục viết, tiếp tục tin, thì hiphop vẫn đang sống.

Hiphop Việt Nam không chết - nó chỉ đang thay đổi để hòa vào dòng chảy của âm nhạc Việt. Và nhờ những con người đang cống hiến hết mình ngày hôm nay - dù là underground hay mainstream - dòng chảy âm nhạc ấy sẽ ngày càng mở rộng biên độ, bền bỉ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày