Bố mẹ tôi chẳng biết gì về “nghỉ hưu sớm” hay “tự do tài chính”. Nhưng ở tuổi 50, bố mẹ đã gom góp, tích lũy đủ để có thể sống an nhàn trong 20 năm tới mà không cần lo lắng chuyện tiền nong. Và điều khiến tôi ngưỡng mộ bố mẹ mình là dù không được ai dạy về quản lý tài chính, đầu tư làm giàu, họ vẫn làm được điều mà nhiều người phải vật lộn để đạt tới.
Nhà tôi chẳng hề giàu có hay dư dả, tuổi thơ tôi quả thực nếu gọi là thiếu đủ thứ, có lẽ cũng chẳng sai. Tôi vẫn nhớ hồi cấp 1, bữa nào có thịt là chị em tôi mừng vui háo hức từ tận tối hôm trước vì chủ yếu cả nhà toàn ăn cơm với trứng hoặc tóp mỡ. Đến cả quần áo cũng vậy, chị em tôi thường mặc lại đồ cũ từ anh chị em trong họ.
Sau này lúc trưởng thành, nghĩ lại ngày xưa tôi mới thấy thực ra nhà mình không nghèo đến thế, chỉ là bố mẹ luôn cố gắng chắt chiu, tiết kiệm tối đa. Tôi từng hỏi mẹ chuyện này, bà chỉ cười rồi bảo: “Bố mẹ phải tiết kiệm, lo cho tụi con ăn học, rồi chuẩn bị tiền sau này. Chẳng ai muốn lúc về già mình lại là gánh nặng của con cái”.

Ảnh minh họa
Hóa ra, bố mẹ nuôi tôi khôn lớn không chỉ bằng cơm ăn, áo mặc, học hành đầy đủ mà còn bằng một triết lý sống rất thực tế: “Đừng để con cái phải nặng gánh vì mình”. Tôi không biết sau này, liệu mình có làm được như bố mẹ ngày xưa không, nhưng tôi chắc chắn bố mẹ chính là những người thầy đầu tiên dạy tôi bài học về tự chủ tài chính.
Một lần, mẹ nói với tôi: “Bố mẹ có thể sống thong thả đến 70 tuổi rồi, các con không phải lo”. Khi ấy, mẹ mới 50 tuổi.
Tôi không biết chính xác bố mẹ có bao nhiêu tiền, nhưng tôi tin lời mẹ là thật. Vì đó là cách họ sống cả đời giản dị, không phung phí và luôn biết thế nào là “đủ”. Với bố mẹ, tiết kiệm là thói quen hiển nhiên như sáng dậy phải đánh răng, chứ không phải chuyện gì khó nhằn.
Tôi từng hỏi mẹ sao mẹ tiết kiệm đỉnh thế, có bí quyết gì không. Mẹ chỉ cười: “Tiết kiệm thì cần gì bí quyết. Chỉ cần biết thứ nào đáng chi, thứ nào không”.
Nghe thì đơn giản, nhưng càng lớn tôi càng hiểu đó là tư duy kỷ luật. Suốt tuổi thơ, tôi từng nhiều lần giận mẹ vì không được mua quần áo mới. Giờ nhìn lại, tôi thấy biết ơn. Bởi nhờ những lần “từ chối” đó, mẹ dạy tôi rằng tuyệt đối không được dễ dãi trong việc tiêu tiền.
Bố mẹ tôi không dư dả theo kiểu kiếm nhiều tiền, mà theo cách của người biết quản lý cuộc sống. Tiết kiệm với họ không phải sự keo kiệt, mà là sự tỉnh táo và có trách nhiệm với tương lai của chính mình và gia đình.
Mặc dù có thể sống thoải mái mà không làm lụng vất vả, nhưng bố mẹ tôi vẫn chẳng nghỉ ngày nào. Bố vẫn đi cày thuê, mẹ vẫn nhận đồ may vá, có khi làm đến tận 1-2h sáng.

Ảnh minh họa
Có lần thấy bố mẹ vất vả quá, tôi mới bảo hay bố mẹ nghỉ ngơi, làm bớt lại, thi thoảng đi du lịch đây đó cho sướng. Nhưng bố mẹ gạt phắt đi luôn. Bố tôi bảo: “Làm việc không phải chỉ vì tiền. Còn sức thì còn làm, không phải để giàu hơn, mà để thấy mình vẫn có ích. Ngồi không cả ngày chỉ khiến con người ta buồn và yếu đi”.
Vậy đấy, ở tuổi gần 60, bố mẹ tôi làm việc với tâm thế thoải mái, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Còn tôi, mới gần 30 mà nhiều lúc đã than chán, than mệt, chỉ mong có tiền để khỏi phải làm gì. Nghĩ vậy thôi, tôi đã thấy xấu hổ.
Hóa ra, điều khiến bố mẹ tôi sống thảnh thơi không phải chỉ là tiền tiết kiệm, mà là tư duy luôn tích cực. Họ không ngồi chờ cuộc sống dễ dàng, mà tự tạo cho mình sự bình yên bằng lao động và sự hài lòng với những gì đang có.
Khi cách bố mẹ sống và làm việc, tôi nhận ra một cuộc sống ổn định không cần đến những công thức tài chính phức tạp. Cái cần là kỷ luật, sự kiên trì và lòng tự trọng. Hiện tại, tôi vẫn đang học cách sống như bố mẹ mình: Lao động với tinh thần hăng say, chỉn chu trong cách tiêu tiền và luôn nỗ lực tiết kiệm, không phải để giàu có, mà là để đứng vững, đi vững trên đôi chân của mình thay vì là gánh nặng cho người khác.