Không kinh doanh buôn bán, cũng chẳng hiểu đầu tư là gì nhưng ở tuổi 55, mẹ tôi lại có 1 căn nhà, 3 mảnh đất cùng 20 cây vàng. Càng lớn, tôi càng nhận ra chẳng cần đọc sách tài chính hay nghe ai nói chuyện quản lý tiền bạc, chỉ cần nhìn mẹ, học từ mẹ thôi là cũng quá đủ rồi.
Trước đây tôi cứ nghĩ gia đình mình chỉ ở mức “đủ sống”. Bố làm kỹ sư, mẹ là nhân viên văn phòng, cuộc sống chẳng dư dả gì. Nhưng vào đêm trước ngày tôi đi lấy chồng, khi hai mẹ con nằm tâm sự, mẹ mới kể ngoài căn nhà đang ở, bố mẹ còn có ba mảnh đất “nho nhỏ”, cùng hai chục cây vàng.
Mẹ bảo sẽ cho tôi 1,5 cây vàng làm của hồi môn, không hơn.
“Phần còn lại cũng để cho mấy đứa, nhưng mẹ phải giữ, hôn nhân cũng khó ai nói trước được gì. Nếu thấy không ổn, cứ về nhà, có bố mẹ ở đây, chẳng phải sợ”.

Ảnh minh họa
Nghe mẹ nói, tôi vừa xúc động, vừa thấy mình may mắn mà cũng vừa nể mẹ. Cả đời mẹ chẳng bao giờ toan tính chuyện làm giàu, nhưng lại luôn tính trước đường lui cho các con. Thế nên bí quyết của mẹ, nếu gọi là làm giàu thì chẳng đúng, mà chỉ là mẹ biết nghĩ dài, biết lo xa.
Tôi vẫn hay đùa: “Nhà mình cứ như một bảo tàng đồ cổ”. Quả thật, mọi thứ trong nhà dường như đều có tuổi đời ngang ngửa tôi. Ví như cái nồi cơm điện ngót nghét 25 tuổi, chẳng có chức năng hẹn giờ, cũng chẳng biết “nấu nhanh” mẹ vẫn dùng đến tận giờ, con cái có kêu mua cho mẹ cái nồi cơm mới, mẹ cũng chối phăng, bảo chẳng quen dùng, nồi còn tốt mà thay mới làm gì cho lãng phí.
Với mẹ, mọi món đồ đều có giá trị nếu mình biết trân trọng. Những chiếc áo sơ mi cũ của bố được bà khéo tay cắt thành tạp dề, lọ thủy tinh đựng mứt Tết thì biến thành hũ gia vị, mảnh vải vụn khâu thành những khăn lau bếp.
Lúc nhỏ, tôi từng ngại dẫn bạn về nhà chơi vì cảm giác nhà mình “không đẹp, không sang” như nhà người khác. Giờ lớn rồi mới hiểu mẹ không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn dạy tôi một bài học quý: Cái gì còn dùng được, sửa được thì không thay mới.
Nếu có điều gì mẹ chịu chi mạnh tay, thì đó là chuyện học hành của mấy chị em tôi. Dù có phải dè sẻn chi tiêu thế nào, bố mẹ vẫn ưu tiên cho chúng tôi đi học.
Tôi còn nhớ mẹ luôn nói: “Muốn tự lập, muốn sống tốt, thì phải có kiến thức. Biết con chữ thôi chưa đủ đâu”.

Ảnh minh họa
Mẹ luôn khuyến khích tôi đọc sách, tìm hiểu kiến thức mới và trau dồi kỹ năng. Và chỉ cần tôi nói rằng tôi muốn học thứ này thứ kia, bố mẹ dù khó khăn đến đâu, cũng không bao giờ từ chối.
Bây giờ, tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, cuộc sống đủ đầy. Tôi từng nghĩ đó là kết quả của nỗ lực bản thân, nhưng càng nghĩ càng thấy công đầu thuộc về bố mẹ - những người đã “đầu tư” vào tôi theo cách thầm lặng nhất.
Khác với nhiều người thích gửi tiết kiệm hoặc đầu tư mạo hiểm, mẹ tôi chỉ tin vào hai thứ: 1 là vàng, 2 là đất. Cứ tích cóp được chút tiền là mẹ lại mua vàng. Sau vài năm được một khoản hòm hòm, mẹ lại bán vàng để mua đất.
Mẹ tôi bảo càng ngày, dân số càng đông, mà đất thì có hạn thôi. Mua đất thì không bao giờ lo lỗ cả. Có lẽ vì vậy nên dù chỉ có 1 đứa con, bố mẹ tôi vẫn mua tới 3 mảnh đất.
“Mình cứ mua rồi để đó, sau này con cháu mình sẽ được hưởng” là suy nghĩ của bố mẹ tôi.
Họ chẳng mấy khi nghĩ cho bản thân hay nghĩ tới việc hưởng thụ cuộc sống, thậm chí, bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đi máy bay. Nhưng họ lại nghĩ tới việc chuẩn bị tài sản để cho cả cháu mình.
Nhìn cách bố mẹ sống và gom góp, nhặt nhạnh từng chút một mỗi ngày để tích góp thành từng mảnh đất, từng cây vàng, tôi nhận ra một điều: Bố mẹ dù chẳng đọc sách làm giàu, cũng không hiểu về đầu tư nhưng lại chính là những người giỏi tích sản và quản lý chi tiêu nhất. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, tôi thấy rõ tài sản mà bố mẹ để lại cho mình không chỉ là vàng hay chiếc sổ đỏ, mà còn quý giá hơn cả là lối sống giản dị, biết đủ với hiện tại để biết lo cho tương lai.