Dưới đây là một số nghi thức, phong tục trong lễ cưới của người phương Tây ngày xưa và nguồn gốc của chúng.
Theo Business Insider , thời La Mã cổ đại, cô dâu và các phù dâu mặc giống nhau. Người dân quan niệm rằng cô dâu bị coi là "miếng mồi ngon" cho các linh hồn báo thù. Vì vậy, tân nương và phù dâu mặc giống nhau là để đánh lạc hướng các linh hồn muốn làm gián đoạn lễ cưới, khiến chúng bối rối không phân biệt được ai là nhân vật nữ chính. Nhờ đó, cô dâu và chú rể được bảo vệ an toàn trong lễ cưới.
Theo thời gian, việc phù dâu và cô dâu phải ăn mặc giống nhau để đánh lừa ma quỷ dần được xóa bỏ.
Ban đầu, cô dâu và các phù dâu đều mặc giống nhau. (Ảnh: Getty Images)
Phù rể là những người đàn ông thân thiết, là bạn bè hoặc anh em của chú rể. Họ được lựa chọn để hỗ trợ và đồng hành với chú rể trong các nghi thức và công việc của đám cưới.
Theo Business Insider, nhiều thế kỷ trước, chú rể phải "bắt cóc" cô dâu nếu gia đình cô không chấp thuận sự kết hợp của họ. Phù rể được cử đến để bảo vệ chú rể trong trường hợp gia đình cô dâu trả thù. Do đó, phù rể thường đứng cạnh chú rể với một thanh kiếm trong ngày cưới.
Tục lệ chú rể bế cô dâu qua ngưỡng cửa ngôi nhà mới hoặc phòng ngủ của họ đã có từ thời La Mã cổ đại. Vào thời điểm đó, cô dâu phải chứng minh rằng cô không sẵn lòng rời khỏi nhà của cha mình vì làm như vậy là không đúng đắn.
Người La Mã cũng tin rằng, những linh hồn ma quỷ cố gắng nguyền rủa cặp đôi lần cuối ở ngưỡng cửa. Chú rể phải nhấc chân cô dâu lên khỏi mặt đất để không cho linh hồn xấu xâm nhập cơ thể cô ấy.
Chú rể bế cô dâu qua ngưỡng cửa. (Ảnh: Getty Images).
Có nhiều cách lý giải về chiếc mạng che mặt cô dâu. Một giả thiết cho rằng, thời La Mã cổ đại, mạng che mặt cô dâu thực chất là tấm vải đỏ gọi là "flammeum", được thiết kế trông giống như ngọn lửa. Toàn bộ cơ thể của cô dâu sẽ được bao phủ trong đó nhằm xua đuổi mọi linh hồn ma quỷ.
Theo thời gian, màu đỏ không còn nữa, nhưng mạng che mặt vẫn là chiến thuật dùng để che chắn cho cô dâu khỏi các thế lực xấu. Chúng cũng được dùng để đè cô dâu xuống để ngăn cô bỏ chạy.
Hành động người cha dắt con gái tới trao cho con rể trong lễ cưới ban đầu mang ý nghĩa một giao dịch kinh doanh, là cuộc chuyển nhượng tài sản. Thời xưa, ở rất nhiều nơi, phụ nữ được coi là tài sản của đàn ông, đầu tiên là cha, sau đó là chồng.
Ngày nay, hành động cha dắt con gái vào lễ đường trao cho chú rể là nghi thức đầy tình cảm, là biểu tượng cho sự trưởng thành của cô dâu khi bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời, cũng như sự "buông bỏ" của người cha đối với vai trò người bảo vệ, chăm sóc chính, để trao con gái cho bạn đời.
Đó cũng là cách người cha thể hiện tình yêu thương vô bờ bến và sự ủng hộ tuyệt đối dành cho con gái, tin tưởng vào lựa chọn của con và mong con luôn được hạnh phúc, bình an.
Elizabeth Taylor và Spencer Tracy trong phim "Cha của cô dâu".
Việc các cặp đôi mới cưới đi tuần trăng mật bắt nguồn từ nước Anh vào thể kỷ XVIII. Ban đầu, các cặp đôi mới cưới đi thăm những người thân vì lý do nào đó không thể có mặt trong lễ cưới. Đó cũng là cách thể hiện sự kết nối giữa hai gia đình.
Đôi khi, để giúp cô dâu hòa nhập với cuộc sống hôn nhân, một người bạn hoặc người thân của cô dâu sẽ đi cùng. Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm 1870, các cặp đôi thường đi du lịch một mình. Những chuyến đi này cũng là cách để họ phô trương sự giàu có và địa vị xã hội của họ.
Tuần trăng mật đã trở thành điều không thể thiếu với nhiều cặp đôi mới cưới. (Ảnh: flightgift)
Ngày nay, việc các cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Đó là khoảng thời gian các cặp đôi mới cưới dành trọn thời gian riêng tư bên nhau, thắt chặt tình cảm và tạo nên những kỷ niệm khó quên.
Truyền thống trao nhẫn cưới đã bắt nguồn từ người La Mã cổ đại. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, chú rể thường trao nhẫn cho cha vợ như là biểu tượng của việc mua cô dâu.
Khi ở nhà, phụ nữ La Mã cổ đại thường đeo những chiếc nhẫn sắt hình chìa khóa. (Ảnh: Wikimedia Commons)
Vào thế kỷ II trước Công nguyên, người chồng thường trao cho vợ những chiếc nhẫn vàng quý giá như một cách thể hiện niềm tin của họ với vợ. Tuy nhiên, người vợ thường chỉ đeo chiếc nhẫn này ở nơi công cộng. Khi trở về nhà, họ đeo chiếc nhẫn hứa hôn hoặc đính hôn làm bằng sắt. Đôi khi, chiếc nhẫn sắt có thêm hình chìa khóa nhỏ, biểu trưng cho sức khỏe, sự vĩnh cửu nhưng hơn cả là quyền kiểm soát của người chồng.
Người La Mã thường đeo nhẫn cưới ở ngón thứ tư của bàn tay trái bởi họ tin rằng có một sự gắn kết giữa ngón tay này và trái tim.