AI đang “xâm nhập” công việc con người đến mức nào? Người trẻ cần chuẩn bị gì ngay từ khi ra trường? Và kỳ vọng của doanh nghiệp đã thay đổi ra sao?
Những trăn trở này xuất hiện cùng lúc với sự phát triển chưa từng có của AI, khi công nghệ này nhanh chóng phủ sóng từ sản xuất, bán lẻ, tài chính đến giáo dục và truyền thông. Chúng không còn là những dự báo xa xôi cho tương lai, mà đã trở thành bài toán hiện hữu với người học, nhà trường và cả doanh nghiệp ngay ở thời điểm hiện tại.
Câu trả lời phần nào được hé lộ tại phiên thảo luận “Tương lai nghề nghiệp: Cơ hội trên bình diện toàn cầu”, diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Tuyển sinh - Open Day TP.HCM 2026 của Đại học Fulbright Việt Nam, tổ chức ngày 11/1.

Các diễn giả tại sự kiện. TS Lê Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI, Đại học Fulbright Việt Nam (ngoài cùng bên phải, đang cầm micro chia sẻ).
Đánh giá về làn sóng AI và tác động của các xu hướng toàn cầu đến thị trường lao động, bà Đào Thiên Hương - Phó Tổng Giám đốc EY-Parthenon - Chiến lược và Thực thi, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam cho rằng sự thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ, mà nằm ở vai trò mới của con người trong tổ chức. Theo bà Hương, nếu như trước đây, một nhân viên mới vào làm chủ yếu được kỳ vọng làm tốt phần việc của mình, làm việc tương đối độc lập và phối hợp với các bộ phận liên quan, thì trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, kỳ vọng đó đã thay đổi rất mạnh.
“Mỗi nhân viên mới vào làm đã được kỳ vọng làm sếp. Đó là làm sếp của 10 bạn AI. Mỗi bạn cần biết cách tạo ra cho mình nhiều trợ lý AI khác nhau - có thể là trợ lý nội dung, trợ lý phân tích dữ liệu, trợ lý nghiên cứu hay trợ lý vận hành,... Một người hoàn toàn có thể có tới 10 trợ lý AI cùng lúc.
Và nhiệm vụ của nhân viên không chỉ là sử dụng, mà là biết cách điều phối, dẫn dắt những trợ lý AI này để công việc diễn ra nhanh và hiệu quả nhất”, bà Hương chia sẻ.

Bà Đào Thiên Hương - Phó Tổng Giám đốc EY-Parthenon - Chiến lược và Thực thi, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam.
Nói cách khác, nhân viên trẻ được định hướng không chỉ là người thực thi, mà là “người làm sếp” của một đội ngũ AI.Từ thực tế này, bà Đào Thiên Hương nhấn mạnh rằng làm việc cùng AI không đơn thuần là biết sử dụng công nghệ hay thành thạo máy tính, mà điều quan trọng hơn cả là một năng lực khác: kỹ năng đặt câu hỏi - cũng chính là "kỹ thuật tạo câu lệnh" (prompt engineering). Kỹ năng này cần được hiểu như một năng lực tư duy và giao việc.
Theo bà, AI hiện nay sở hữu một “rừng” thông tin khổng lồ. Nhưng nếu con người đặt câu hỏi mơ hồ, sai trọng tâm hoặc thiếu bối cảnh, AI sẽ trả lại rất nhiều dữ liệu đúng về mặt kỹ thuật nhưng không mang lại giá trị thực tế. Bởi thế: “Chân lý vẫn là The better the question, the better the answer (tạm dịch: Câu hỏi càng hay, câu trả lời càng tố). AI có rất nhiều thông tin, nhưng nếu hỏi không đúng, không chuẩn, thì kết quả trả về cũng sẽ là một mớ thông tin không dùng được”.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Đào Thiên Hương cho rằng giáo dục đại học và quá trình chuẩn bị nghề nghiệp cho người trẻ cần dịch chuyển mạnh mẽ: không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn phải rèn luyện tư duy đặt câu hỏi, khả năng thích ứng và kỹ năng làm việc cùng AI. Bởi thế, bản chất của công việc trong tương lai, theo bà, không còn là “con người làm thay AI” hay “AI thay thế con người”, mà là con người biết cách dẫn dắt một đội ngũ AI để tạo ra giá trị cao hơn.
Cũng trong phiên thảo luận, ông Trần Lê Nam - cựu chuyên gia Boston Consulting Group và cựu giám đốc chiến lược Vietnam Oman Investment có nhiều quan điểm tương đồng với bà Hương, đặc biệt nhất mạnh đến năng lực đặt câu hỏi cho AI, không chỉ biết hỏi nhiều hơn, mà còn phải sâu hơn, có tư duy phản biện, nhìn thấy phần thiếu sót để bổ sung. Đó cũng là điểm khác biệt giữa các cá nhân trong môi trường doanh nghiệp, từ đó có thể đánh giá năng lực của từng người.

Ông Trần Lê Nam - cựu chuyên gia Boston Consulting Group và cựu giám đốc chiến lược Vietnam Oman Investment.
“Cái cốt lõi vẫn là xây dựng và dẫn dắt mối quan hệ với con người trở thành một nhóm kỹ năng cần được đầu tư sâu hơn bao giờ hết. AI có thể hỗ trợ phân tích, tổng hợp và đề xuất, nhưng không thay thế được tương tác con người, và không giải quyết được các vấn đề về niềm tin, cảm xúc và bối cảnh xã hội. Đó là không gian mà con người vẫn giữ vai trò điều phối trung tâm”, ông Trần Lê Nam chia sẻ.
Trong vai trò là cựu sinh viên Fulbright Việt Nam, anh Lâm Thạnh Hào - hiện là Cộng sự cao cấp tại Shopee Singapore - cho rằng “dám đặt câu hỏi và biết đặt câu hỏi đúng” là một năng lực then chốt, nhưng không phải ai cũng được trang bị một cách bài bản ngay từ đầu.
Theo anh Hào, khi bước vào môi trường doanh nghiệp quốc tế, nơi AI đã trở thành một phần trong quy trình làm việc hằng ngày, sự khác biệt giữa các cá nhân không nằm ở việc ai sử dụng công cụ nhiều hơn, mà ở việc ai hiểu mình đang hỏi gì, cần gì và vì sao phải hỏi như vậy.
Từ trải nghiệm cá nhân, anh cho rằng nhà trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành năng lực này cho sinh viên, không chỉ dạy cách sử dụng công cụ, mà dạy cách suy nghĩ, phản biện và liên tục đặt lại vấn đề trong suốt quá trình học tập.

Anh Lâm Thạnh Hào - hiện là Cộng sự cao cấp tại Shopee Singapore.
Nhận định này cũng được TS Lê Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI, Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng làm việc với AI không thể được hiểu đơn giản là “hỏi một lần để có câu trả lời cuối cùng”. Phần lớn các vấn đề trong học tập và công việc đều là những bài toán phức tạp, đòi hỏi một chuỗi tương tác liên tục.
Theo ông, thách thức lớn nhất hiện nay là nguy cơ người học lạm dụng AI và dần lười suy nghĩ, khi ngày càng nhiều người đặt câu hỏi: “Vì sao phải học khi đã có AI?”. Trước thực tế đó, buộc sinh viên phải lựa chọn cách tiếp cận coi AI là công cụ: những gì có thể tự động hóa thì để AI làm, nhưng người học buộc phải tư duy, phân tích và tạo ra giá trị mới.
Cụ thể, sinh viên được khuyến khích sử dụng AI trong quá trình học tập, song tiêu chí đánh giá không nằm ở mức độ thành thạo công cụ, mà ở giá trị thực sự của sản phẩm. Sinh viên có thể dùng AI để tìm kiếm và tổng hợp thông tin, nhưng phải biết tinh lọc, phát triển ý tưởng, đồng thời tăng cường thảo luận trực tiếp để rèn luyện tương tác người–người.
Theo TS Lê Quân, cách đặt câu hỏi với AI phản ánh cách con người tư duy trước vấn đề. Người sử dụng AI hiệu quả là người biết khi nào cần hỏi AI, khi nào cần dừng lại để suy nghĩ, và khi nào cần mang vấn đề đó đi trao đổi với người khác trước khi tiếp tục chuỗi đặt câu hỏi tiếp theo.
“Giá trị của sinh viên sau khi ra trường, đặc biệt trong bối cảnh AI phát triển mạnh, nằm ở khả năng tương tác thông minh với AI, đồng thời làm việc hiệu quả với con người trong cùng một tiến trình”, ông nhấn mạnh.