Nếu bạn từng quen với một Kiều Minh Tuấn "vô tri", cười ra nước mắt trong các show thực tế, hay một "quái vật phòng vé" luôn bảo chứng cho những dự án trăm tỷ, thì hãy chuẩn bị tâm thế để... quên hết đi. Bởi trong dự án "Con Kể Ba Nghe", chúng ta sẽ gặp một Kiều Minh Tuấn rất khác: gầy gò đến xót xa, lặng lẽ đến ám ảnh, và dấn thân đến mức "hành xác".
Người ta bàn tán nhiều về con số 26kg anh đã trút bỏ, về những vết bầm dập khi một người "vốn không biết giữ thăng bằng" lại dám đứng trên dây để làm nghệ sĩ xiếc. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những hy sinh thể xác đó, có lẽ chúng ta mới chỉ thấy được phần nổi của một tảng băng chìm. Sự "ngông" của Tuấn lần này không nằm ở doanh thu, mà nằm ở cái gật đầu với một đạo diễn trẻ - nơi không có sự bảo chứng của tiền bạc, chỉ có sự cộng hưởng của những "gã điên" yêu nghề.


Trong cuộc trò chuyện sâu sắc dưới đây, Kiều Minh Tuấn sẽ không kể về hào quang. Anh kể về ông Thái - một người cha vụng về, một nghệ sĩ xiếc lỗi thời đang chới với trên sợi dây định mệnh để tìm cách kết nối với con mình. Đó là hành trình mà Tuấn thừa nhận rằng anh không "diễn", mà là "để nhân vật sống trong mình".
Con Kể Ba Nghe đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Kiều Minh Tuấn sau 1 năm tập trung chạy show giải trí. Kiều Minh Tuấn xuất hiện trong Con Kể Ba Nghe với một hình ảnh gần như đối lập những gì khán giả từng quen thuộc. Ông Thái, người cha mưu sinh lặng lẽ trên sợi dây xiếc, kéo nam diễn viên ra khỏi quỹ đạo an toàn, đặt anh vào một không gian diễn xuất khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hãy cùng bước vào thế giới quan của một người nghệ sĩ luôn sợ sự "bằng lòng", người xem việc đóng phim như một cuộc thả diều đầy nghệ thuật: lúc thì khư khư ôm lấy nhân vật, lúc lại nhả dây để tâm hồn được tự do bay bổng. Một cuộc đối thoại dành cho những ai từng là cha, từng là con, và từng trăn trở về cách yêu thương sao cho đúng nghĩa.
Phỏng vấn Kiều Minh Tuấn
Con Kể Ba Nghe là một tác phẩm đầu tay của một đạo diễn trẻ, gần như không có một sự bảo chứng nào về doanh thu phòng vé, thậm chí cũng là một thể loại phim rất kén người xem ở Việt Nam. Điều gì khiến anh quyết định gật đầu khi nhận kịch bản này?
Là câu chuyện và nhân vật. Tôi đã đi tìm một nhân vật như thế này mấy năm nay, vô tình vào một ngày nọ, tôi gặp Huy - giám đốc sáng tạo của bộ phim, và cũng là đạo diễn phim Ròm. Tôi được Huy giới thiệu về dự án, và dù là một nhà sản xuất non trẻ - nhưng tôi cảm nhận được nhiệt huyết của Huy nên quyết định đến gặp đạo diễn. Ban đầu, tôi khá… hụt hẫng, nhưng Huy quả quyết rằng đây là một người bạn rất giỏi của Huy. Tôi tin Huy nên cũng gián tiếp tin Trung luôn.
Gặp Trung rồi thì… ôi thôi chết. Trung khiến tôi bị cuốn hút, từ cách nói chuyện đến kiến thức, rồi những suy nghĩ, trăn trở của Trung về những điều Trung ấp ủ làm với điện ảnh. Tất cả đều giống với mong muốn của tôi. Vậy nên khi đó tôi không biết bộ phim này sẽ mạnh thế nào, nhưng tôi biết rằng khi làm việc mà đạo diễn, diễn viên cùng những người cộng sự có cùng chung suy nghĩ, chí hướng thì chắc chắn sản phẩm sẽ rất thăng hoa.

Sau khi đọc kịch bản, cảm xúc nào đến với anh đầu tiên?
Tôi cảm thấy đây là một câu chuyện thú vị, về một nhân vật trước giờ mình chưa từng trải nghiệm. Dù trước đây tôi cũng từng đi coi xiếc nè, cũng từng đi diễn với những người làm xiếc, cũng chứng kiến những khó khăn của họ - mà những khó khăn đó, đôi khi còn khó hơn cả ông Thái này nữa. Tôi thấy một câu chuyện của một người cha, cũng từng làm một phim về một người cha nữa. Câu chuyện này lại về một người cha có con ở độ tuổi vị thành niên nên cuộc sống với ông ta lại càng khó khăn hơn.
Việc giảm 26kg cho vai diễn là một sự hy sinh về thể xác, nhưng còn về tinh thần thì sao? Anh đã đối mặt với những áp lực như thế nào trong quá trình tìm hiểu về nhân vật này?
Thật ra, tôi không nghĩ việc giảm cân là một sự hy sinh mà nghiêng về một thử thách thú vị nhiều hơn. Nó giúp tôi vượt qua những giới hạn mà trước đây tôi đã được vượt qua. Với tôi thì, nếu không có những giới hạn mới - tôi sẽ dễ bằng lòng với những gì mình đang có. Thế nên việc vượt qua những giới hạn khó khăn giúp tôi cảm thấy hạnh phúc, khiến tôi thấy mình đã làm được một điều tuyệt vời nữa rồi.
Áp lực về tinh thần chắc chỉ là tìm cách bước chân vào ông Thái, sống trong cảm xúc nhân vật, để thói quen, suy nghĩ và phản ứng trước cuộc sống của ông Thái dẫn lối. Tôi phải tập từng bước, từ cách ngồi, cách đi, cách phản ứng và cả những ánh mắt. Khi đã bước chân vào nhân vật rồi thì lại thêm một thử thách nữa là phải tìm cách dứt nó ra để về lại cuộc sống của mình.

Ông Thái là một người cha rất yêu con nhưng lại vụng về trong cách thể hiện. Anh làm thế nào để khán giả cảm nhận được tình thương mãnh liệt ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, có phần hơi thô lỗ của nhân vật?
Chắc là do tôi cố gắng để ý đến những người cha xung quanh mình, từ những người hàng xóm đến những người qua đường - mỗi nơi tôi lại lụm lặt từng chút. Theo quan sát của tôi, những người cha ít nói nhất thường là những người lao động chân tay, họ thường không biết nói lời hoa mỹ. Khi nói những câu như: “Ba yêu con” - nó bị… khó, bị xa vời. Mặc dù nhiều khi tấm lòng và tình yêu của họ còn nhiều hơn cả chữ đó nữa, nhưng cứ bị không quen. Tôi đã thấy và tôi muốn chia sẻ với khán giả là có những kiểu người như vậy, cũng có rất nhiều người ba, người chú, người anh như thế. Nhiều khi họ biết vợ, em hoặc con mình đang bị tổn thương nhưng cũng không thể thốt ra lời xin lỗi. Và họ lại phải dùng hành động để bù đắp lại chứ vẫn chẳng thể nói ra. Những người xung quanh nếu thấy vậy mà hiểu thì có thể bỏ qua, bởi sau cùng họ cũng là những người sống thật và không biết giả dối.

Anh đã từng cảm thấy thật sự đau cho nhân vật, một nỗi đau mà chính anh cũng khó mà thoát ra ngay cả khi đạo diễn hô cắt?
Tôi không đau với nhân vật. Tôi thậm chí còn không nghĩ về nhân vật đó. Chỉ khi trước lúc bấm máy, đứng trước máy quay, tôi không nghĩ rằng mình đang làm ông Thái mà tôi biết rằng ông Thái đang là mình. Tôi chỉ thấy đau khi cắt máy. Ông Thái không được chia sẻ, không được lột tả, không được tuôn trào, không được gào thét với cuộc đời nữa. Đó là cảm giác của một người vừa được thoát khỏi nơi giam cầm, thoáng hạnh phúc vì được tự do thì đã bị nhốt lại. Khoảnh khắc ấy thật sự rất khó chịu và khiến người ta muốn níu kéo. Mỗi lần nghe chữ Cắt, nhất là những đoạn ông Thái đang bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ - đều khiến tôi thẫn thờ, vì tiếc và buồn vì nhân vật của mình không được tiếp tục để thoại.

Sau khi bộ phim công chiếu, tôi có thấy rất nhiều khán giả và nhà phê bình đánh giá sự thể hiện của anh trong phim và những nỗ lực sống trong nhân vật đã tiệm cận với method acting. Trên thực tế, anh lúc nào cũng sống trong nhân vật hay cũng sẽ có những sự “bước vào” và “bước ra”?
May mắn thì ông Thái sẽ luôn ở bên tôi. Nhưng có những lúc, ông ta cũng đi đâu mất tiêu. Tôi và đạo diễn sẽ cảm nhận điều này rõ nhất. Mỗi khi tôi diễn mà có cảm giác không phải ông Thái nữa, mọi thứ trở nên rất lạ lẫm và tôi lại phải dành thời gian để nuôi tâm lý, để “gọi” ông Thái về. Đặc biệt những lúc tôi cố gắng để được là nhân vật thì mọi thứ lại không còn tự nhiên. Bản thân tôi nghĩ, việc đóng phim cũng giống như thả diều. Tôi là người thả, ông Thái là con diều. Cứ lâu lâu lại buông, lâu lâu lại giật, lâu lâu lại nhả. Việc lúc nào cũng ôm khư khư ông Thái trong mình khiến tôi đôi lúc sẽ bị căng và không còn thoải mái.
Anh muốn khán giả nhìn thấy điều gì ở ông Thái? Một người cha đáng thương? Một nghệ sĩ xiếc chật vật hay là một người đàn ông đang học cách yêu thương và chữa lành lại từ đâu?
Tôi nghĩ là vế thứ 3. Một người đàn ông, một người cha, một người chồng, kể cả là một người con đang phải học lại cách sống khác đi sau những tổn thương quá khứ. Ông ta phải học cách chấp nhận vợ mình mất, phải đối diện với một đứa con trai ở độ tuổi vị thành niên với ngổn ngang những cảm xúc rối ren. Rồi phải học cách vận hành cuộc sống của mình, của gia đình, học cách yêu nghề của mình. Mong sao khi mọi người coi bộ phim cũng sẽ tìm thấy cho mình những cách học riêng về cuộc sống. Có nhiều người nói rằng đã lớn tuổi rồi thì sao mà học, ai mà đi dạy những người lớn tuổi. Nhưng không đâu, học là học đến già. Học cách xử sự ra sao với con cháu, học cách phản ứng với cuộc sống ở lứa tuổi này như thế nào.

Tôi nghĩ đây cũng là câu chuyện của rất nhiều người đàn ông Việt Nam trong thế hệ của ông Thái.
Chắc chắn rồi. Nhưng mong rằng con số đó nhỏ thôi thì sẽ là một tín hiệu tốt. Còn nếu khán giả thấy rằng đây đang là vấn đề của phần lớn số đông thì mong mọi người hãy cố gắng bước những bước đầu tiên để học lại từ đầu.
Anh đã phải tập xiếc để chuẩn bị vai diễn này phải không ạ?
Chắc cũng nửa năm hơn (7 tháng) đó.
Tập xiếc… khó như thế nào với anh?
Nếu ai từng biết Tuấn ở ngoài hay trên các gameshow, chắc cũng biết Tuấn là một người không thể giữ thăng bằng. Đứng không cũng bị té hoặc là chập choạng. Khi tập xiếc, bước đầu tiên là tôi đã… té luôn. Lần đầu tiên quay về, đạo diễn Trung vô cùng lo lắng và tâm sự với ekip là không biết anh Tuấn có làm được không? Nguyên một ngày mà chỉ có một bước đi thôi mà đã khó vậy rồi. Ông Thái là một người rất yêu nghề, lại là một thành viên rất giỏi trong gánh xiếc đó. Nhưng may sao đến ngày hôm sau tôi đã thực hiện được việc đó. Nửa giờ học là tôi đã đi được nửa đoạn đường, hết giờ học là có thể quay đầu và đi qua đi lại được.

Ngay cả những cảnh quay có thể dùng diễn viên đóng thế, tôi cũng muốn tự thực hiện. Tôi mong muốn dù có là cái bóng thì cũng phải là cái bóng của mình, bởi tôi nghĩ là mình làm được. Vậy nên khi ekip nói là dù cảnh này chỉ thấy xa thôi, nhưng nếu anh làm thì nó đẹp hơn. Tôi thì chỉ sợ xấu thôi chứ nếu đẹp mà tôi làm được thì tôi làm liền. Chỉ có những cú đứng trên dây rồi lộn nhào, xoay vòng thì tôi không giỏi được như các bạn cascadeur nên mới phải nhờ các bạn làm thay mình.
Anh đã từng phải tập võ cường độ cao cho các bộ phim của mình. Tập võ và tập xiếc, tập gì khó hơn?
Với Tuấn, sự khó là như nhau. Ở ngoài đời, Tuấn chỉ thích cái gì nhẹ nhàng thôi. Chuyện đánh đấm rất xa vời, vậy nên để làm quen với nó rất khó. Đi trên dây thì Tuấn giữ thăng bằng không tốt, khó nốt. Nhưng võ thì cần dùng sức mạnh nhiều hơn, đi trên dây lại đòi hỏi sự cân bằng và thả lỏng. Võ thì đánh đấm dữ dằn lắm, nhưng đi trên dây lại khiến tôi tập trung tuyệt đối. Quá trình đóng bộ phim này mệt hơn khi đóng Kẻ Ẩn Danh. Thường thì người ta diễn cỡ 1-2 tiếng là xong một buổi, còn tôi phải quay mười mấy tiếng lận. Đuối sức và căng thẳng vì những cảnh quay này là điều rất thường xuyên.
Mọi người nói rằng đây là một vai diễn để đời của Kiều Minh Tuấn…
Tôi lại nghĩ rằng đây là một vai diễn để đời với đạo diễn. Một đạo diễn trẻ mà lại được tất cả các diễn viên cống hiến hết ga hết số, không chỉ một mình Tuấn mà diễn viên nào cũng vậy. Phim đầu tay mà cả ekip đều hết lòng hết dạ để làm được những điều Trung mong muốn - vậy nên đây là bộ phim để đời của Trung đó.

Giữa một đạo diễn trẻ có thể nói là vẫn còn thiếu kinh nghiệm một chút, và một diễn viên dày dặn kinh nghiệm như anh - làm thế nào để cả hai tìm được tiếng nói chung?
Yêu nghề thì chắc chắn là ai cũng yêu nghề, nhưng tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều có chung chí hướng. Ví dụ: mỗi khi Tuấn có những cảm xúc tự nhiên bộc phát thì Trung sẽ bắt gặp được liền và đẩy nó lên bằng những cú máy. Hoặc với những mong muốn của Trung, Trung chỉ cần nói 1 lần thôi là Tuấn hiểu và phát triển được. Bởi vậy sau khi làm xong, hai anh em rất quý và hay nói chuyện với nhau.
Vậy còn quá trình làm việc với bé Hạo Khang thì sao ạ? Có khoảnh khắc nào mà sự tương tác tự nhiên giữa hai chú cháu đã khiến anh thay đổi cách mình tiếp cận tâm lý nhân vật không?
Khang… bị vui. Em rất năng động, lạc quan và yêu đời. Điều đó giúp quá trình kết nối ban đầu giữa Tuấn và Khang rất thuận lợi, hai chú cháu rất mến nhau. Cho đến lúc bước vô nhân vật thì cả hai phải ngừng nói chuyện. Khang phải trầm tư, ít nói và kín đáo hơn. Điều đó lại khiến tôi càng thêm khó chịu, và điều đó vô tình giống với cảm xúc của ông Thái - muốn kết nối với con mà con lại đóng lòng mình lại.
Sau khi xả vai, ông Thái có còn phảng phất đâu đó trong anh không?
Có nha. Tướng đi và tướng ngồi.
Anh thường sẽ phải mất bao lâu để thoát khỏi cuộc đời của nhân vật và quay trở lại với con người mình sau mỗi bộ phim?
Cũng không có thời gian chính xác cho việc này. Có những bộ phim nhẹ nhàng, lại có những bộ phim nặng đô hơn - vậy nên quá trình đó không có một cột mốc cụ thể. Với nhân vật này, tôi không biết ông ta có biến mất đi không, nhưng tôi không còn cảm nhận những suy nghĩ và cảm xúc của ông ấy trong mình nữa. Lâu lâu nhớ đến cũng buồn man mác. Và cũng cố gắng học hỏi từ ổng việc luôn chú tâm rèn luyện, yêu nghề hơn và dù khổ cỡ nào cũng sẽ bám nghề.

Câu hỏi cuối cùng: Anh thích cảm giác được là chính mình trong show thực tế hơn, hay thích trải nghiệm nhiều số phận qua lăng kính diễn viên hơn?
50:50 nha. Tôi vốn là người thích hóa thân và bắt chước, thích được thử đặt mình vào cuộc sống người này hay người kia, trải nghiệm câu chuyện của họ. Nhưng việc được khán giả yêu quý và chất xúc tác của khán giả khi tương tác với mình lại giúp mình thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Một cuộc đời nhận được quá nhiều sự yêu thương khiến tôi cảm thấy rất phấn khích.

Cảm ơn anh Tuấn vì cuộc trò chuyện lần này và chúc anh sẽ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ với điện ảnh trong năm mới.