Trầm cảm là một căn bệnh tâm lý nghiêm trọng và ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Song, chúng thường bị nhiều người xem thường và coi là “yếu đuối” hay “bệnh của người giàu”. Các bộ phim điện ảnh cũng thường né tránh chủ đề này vì nhiều lý do. Con Kể Ba Nghe là tác phẩm hiếm hoi chọn kể câu chuyện khó này thông qua hình ảnh người nghệ sĩ xiếc thường xuyên đối mặt với các buổi biểu diễn sinh tử.
Nhân vật chính của Con Kể Ba Nghe là Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc lâu năm. Vợ qua đời nên anh đành “gà trống nuôi con” khôn lớn. Một ngày nọ, Thái được nhà trường báo tin cậu con trai Minh (Hạo Khang) có ý định tự sát. Không tin con bị trầm cảm, anh thử nhiều cách chữa trị khác nhau và lao vào các công việc nguy hiểm để kiếm tiền. Thế nhưng, bệnh tình của Minh ngày càng nặng.

Dù là tác phẩm điện ảnh đầu tay, Con Kể Ba Nghe vẫn gây ấn tượng ở phần hình ảnh và dàn dựng chỉn chu. Màu phim đẹp và dễ nhìn, tạo cảm giác có chiều sâu về mặt tâm lý. Ánh sáng được tính toán một cách hợp lý để làm nổi bật đấu tranh nội tâm, niềm vui, nỗi buồn của các nhân vật hay sự rực rỡ, vui nhộn của bộ môn xiếc.
Các góc quay đậm tính nghệ thuật, có sự sắp đặt rõ rệt, vừa thể hiện được tương phản giữa các nhân vật vừa nêu lên ý nghĩa ẩn dụ của đạo diễn. Phần âm thanh cũng là một điểm sáng khác khi góp phần đẩy cảm xúc, sự kịch tính lên cao trào. Các ca khúc phù hợp với từng phân đoạn trong phim cũng như tiến triển của câu chuyện.

Bên cạnh đó, các cảnh quay về nghề xiếc cũng được chăm chút rất kỹ lưỡng. Tưởng rằng đây chỉ là yếu tố phụ nhưng hóa ra chúng chiếm nhiều thời lượng và đóng vai trò then chốt. Nhân vật Thái là thành viên lâu năm của đoàn, chuyên đi thăng bằng trên dây. Song, phim cũng khai thác thêm cả những bộ môn khác với mức độ khó và nguy hiểm không kém.
Những khó khăn của một đoàn xiếc khi khách ngày càng vắng bởi nhiều thể loại giải trí khác ra đời hiện lên rất cụ thể. Các nghệ sĩ mỗi ngày đều đối mặt nguy hiểm khi biểu diễn, tập luyện thì vất vả, cực khổ nhưng thù lao lại chẳng bao nhiêu. Thứ níu kéo họ là tình yêu, đam mê mãnh liệt với nghề. Các màn biểu diễn trong phim như một show diễn xiếc thực thụ với đầy đủ ánh sáng, âm thanh, sự kịch tính, giải trí của nghề.

Dù có vẻ ngoài hào nhoáng, màu sắc của bộ môn xiếc, Con Kể Ba Nghe lại có một câu chuyện sâu sắc về trầm cảm. Phim phản ánh cách người lớn hay thế hệ cũ nhìn vào căn bệnh này của giới trẻ. Họ từng trải qua cuộc sống cực khổ nên mặc định trầm cảm không hề tồn tại mà chỉ là “sướng quá kiếm chuyện” mà thôi.
Sự nam tính độc hại thể hiện qua Thái khi anh luôn cho rằng đàn ông là phải mạnh mẽ, không được quyền yếu đuối, thậm chí không được khóc. Anh luôn chỉ trích, đề cao sự hy sinh của mình để chữa bệnh cho con trai mà không biết rằng sẽ ngày càng khiến mọi thứ thêm tệ hại.

Ở góc nhìn khác, phim cho thấy một phần góc nhìn của người trầm cảm. Minh luôn có cái nhìn bi quan về cuộc sống, thể hiện qua các bức tranh trừu tượng méo mó. Cậu luôn cảm thấy bị “chìm”, luôn nghĩ đến nỗi đau và cái chết mà không biết lý do tại sao. Đây là thứ nguy hiểm khi người trầm cảm không nhận ra mình bị trầm cảm cho đến khi quá trễ.
Câu chuyện nhiều ý nghĩa là thế nên Con Kể Ba Nghe khá nặng nề về mặt tâm lý. Song, tác phẩm lại thiếu đi những nút thắt đủ lôi cuốn khán giả khiến 40 phút đầu phim trôi qua có thể gây mất kiên nhẫn. Ngay từ đầu, phim thiếu vắng các cảnh quay về quá khứ của Minh để khán giả hiểu nhân vật. Theo thời gian, các hành động của cậu ngày càng khó hiểu và xa rời sự đồng cảm của người xem. Phân đoạn nói lên tiếng lòng của Minh lại được giải thích bằng những câu thoại vẫn mang chút màu sắc “kịch”, vẫn còn thiếu tự nhiên. Cái kết phim khá dễ đoán khi tình tiết diễn ra một cách bình bình, không có cao trào thật sự bùng nổ hay nút thắt bất ngờ gây tò mò. Nhưng có lẽ, đạo diễn đã chọn khép lại câu chuyện bằng cách xử lý nhẹ nhàng để bộ phim vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc khán giả mà không cần ồn ào, đao to búa lớn hay giật gân gây sốc.

Diễn xuất của Kiều Kinh Tuấn và Hạo Khang là điểm nhấn cực lớn lôi kéo sự chú ý của khán giả. Kiều Minh Tuấn vẫn là cái tên thực lực khi cân được cả màu sắc bi lẫn hài. Anh tạo được tiếng cười bởi sự duyên dáng trong biểu cảm, nhất là các đoạn tung hứng cùng Duy Khánh. Nhưng khi cần thiết, nhân vật Thái bỗng cho mấy một bộ mặt khác, đầy độc hại và nóng nảy.
Nhưng sau trong lòng anh vẫn là tình thương vô bờ bến dành cho Minh. Chỉ là Thái không biết thể hiện ra sao khi không nhận được tình thương từ ba của mình. Sức nặng nội tâm, sự đau khổ của nhân vật khi đối mặt với căn bệnh của con mà không có cách nào giải quyết được Kiều Minh Tuấn bộc lộ tốt chỉ qua ánh mắt. Phim có nhiều phân đoạn dài để anh thỏa sức thể hiện.

Hạo Khang cũng có một màn trình diễn rất tốt, cho thấy sự trưởng thành từ một diễn viên nhí. Một vai trầm cảm không phải chỉ trưng gương mặt buồn buồn, đơ cứng là xong mà phải thể hiện được sự vùng vẫy thoát khỏi bi quan mà bất lực. Không chỉ vậy, tương tác của Hạo Khang và Kiều Minh Tuấn cũng rất tốt, cho cảm giác họ là cha con thật sự.
Dàn diễn viên phụ gồm ca sĩ Phương Thanh, Lê Lộc, Duy Khánh, Yến Nhi hay Mai Cát Vi đều tròn vai, tạo được tiếng cười lẫn cảm xúc đa dạng cho phim.

Con Kể Ba Nghe có ý tưởng táo bạo nhưng cách triển khai vẫn còn khá an toàn, dễ đoán và thiếu những điểm nhấn. Khá dễ hiểu cho ekip bởi đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn và chủ đề khai thác về trầm cảm vẫn còn khá nhạy cảm tại Việt Nam. Bù lại, điểm sáng lớn nhất chính là diễn xuất xuất thần của Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang đã giúp phim trở thành một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa. Nơi diễn xuất của diễn viên được đặt để đúng, đóng góp phần lớn vào thành công của bộ phim. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cũng đã cho thấy sự chắc tay về mặt kỹ thuật cùng những góc nhìn tâm lý thú vị ngay trong bộ phim điện ảnh đầu tiên, dù rằng vẫn còn non kinh nghiệm trong việc xử lý những nút thắt giúp bộ phim lôi cuốn hơn. Dù vậy, anh đang nhận được rất nhiều lời khen từ các đạo diễn lẫn người trong nghề sau khi Con Kể Ba Nghe ra mắt, đây là một tín hiệu đáng mừng.
