Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là bộ phim xoay quanh cuộc sống của ba người phụ nữ hiện đại: Mỹ Anh, Trúc Lam và Châu Ngân. 3 người phụ nữ là 3 câu chuyện, 3 hoàn cảnh khác nhau, điểm chung chính là họ đều là những người phụ nữ trưởng thành, phải đối diện với những thử thách trong cuộc sống từ tình yêu cho tới sự nghiệp và hôn nhân.
Đây cũng là bộ phim hiếm hoi mà Doãn Quốc Đam vào vai tổng tài. Anh vào vai Đăng - một giám đốc công ty tổ chức sự kiện và là chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai). Ngỡ đây sẽ là lựa chọn đầy tính đột phá của Doãn Quốc Đam nhưng cái anh nhận được là vô số tranh cãi.
Thậm chí, có netizen còn thẳng thắn: "Không có tổng tài nào kỳ cục như chồng Phương Oanh".
Cái "kỳ cục" của Đăng khi nằm ở chỗ vốn là tổng tài nhưng từ giao diện cho tới phong thái cứ thấy sai sai. Thay vì là hình mẫu "tổng tài" lịch lãm, phong thái tự tin như các bộ phim mọi người hay xem, anh lại khiến khán giả… "hơi buồn" vì một diện mạo lộn xộn và thần thái rệu rã đến khó hiểu.
Ngay từ những tập đầu, khán giả đã thắc mắc: "Đây có phải là một giám đốc công ty sự kiện không? Sao lúc nào cũng như vừa chạy deadline xong?"
Doãn Quốc Đam xuất hiện với kiểu tóc dựng nửa chừng, râu mọc lún phún, gương mặt thiếu sức sống, áo sơ mi nhàu, vest rộng và không là lượt. So với những "tổng tài" từng xuất hiện trên màn ảnh Việt như Hồng Đăng trong Hướng Dương Ngược Nắng hay Việt Anh trong Người Phán Xử, hình ảnh của Đăng như một bước lùi cả về chất thẩm mỹ lẫn cảm giác thuyết phục.
Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều bình luận nhận xét: "Cứ tưởng anh là trợ lý kỹ thuật chứ không phải giám đốc; Nhìn tóc tai râu ria mà thấy bức xúc, đã mệt còn phải xem ông Đăng mệt thêm".
Góc máy nhiều lần bắt cận gương mặt thiếu ngủ, ánh nhìn lạc hướng càng khiến nhân vật trông "sai tone" khi đứng cạnh một Mỹ Anh (Phương Oanh) luôn chỉn chu, sáng sủa và toát lên khí chất người phụ nữ hiện đại.
Cái "giao diện" thiếu kiểm soát ấy vô tình đẩy Đăng vào vùng đối lập với vợ và làm hình ảnh "ông chồng tổng tài" mất hết uy nghi cần có.
Nếu giao diện là lớp vỏ, thì phong thái là khí chất mà khán giả cảm nhận được qua từng hành vi. Ở Hải Đăng, Doãn Quốc Đam chọn lối diễn thiên về đè nén, bồn chồn, run rẩy trong từng quyết định - điều này đúng với logic tâm lý, nhưng lại khiến nhân vật mất hết sự hấp dẫn.
Anh nói nhỏ, cúi đầu, ánh mắt né tránh, tay luôn trong trạng thái gồng. Ngay cả khi nói chuyện với nhân viên, Đăng vẫn toát ra cảm giác bất an, chứ không phải người lãnh đạo có uy.
Một "tổng tài" trong phim truyền hình, dù bi kịch hay thất bại, vẫn cần có khí chất kiểm soát. Nhưng ở Đăng, điều còn lại chỉ là độ nhăn mặt cao và năng lượng tiêu cực.
Khán giả xem 10 phút đã thở dài: "Anh này đang mệt vì công việc hay vì đời sống hôn nhân vậy?"
Là 1 diễn viên thực lực của showbiz Việt, Doãn Quốc Đam dễ dàng chinh phục nhiều vai diễn, đặc biệt là những vai có chiều sâu nội tâm và sự gai góc. Thế nhưng điểm mạnh của anh nằm ở kiểu vai dị biệt, tăm tối, nhiều tầng tâm lý, chứ không phải hình mẫu "doanh nhân hay lãnh đạo". Anh như đang thưởng thức 1 món ăn mà mình không hợp.
Nhân vật Đăng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là giám đốc nhưng chủ yếu làm nghệ thuật, không giỏi kinh doanh, thậm chí hơi cảm tính. Tổng tài này không phải dân kinh doanh, không sành sõi nanh nọc, đôi khi hơi tự ti nhưng cũng bay bổng. Thế nhưng theo mọi người, giao diện của Doãn Quốc Đam trông từng trải, bụi bặm và sành sõi.
Chính vì thế, việc Doãn Quốc Đam vào vai Đăng dường như làm mất đi cái chất "nghệ" của nhân vật tổng tài mà phim xây dựng.
Người ta không phải chê bai, miệt thị ngoại hình của Doãn Quốc Đam nhưng có lẽ người ta chờ đợi một tổng tài mang hình ảnh đẹp trai theo kiểu mỹ nam, bảnh bao và quyền lực.
Nếu anh vào vai kỹ sư, họa sĩ hay người chồng thất nghiệp có lẽ dễ tin hơn. Nhưng là "tổng tài công ty sự kiện", thì phong thái đó lại khiến câu chuyện trở nên phi lý.