Khi còn trẻ, tôi luôn nhìn về phía trước - chờ xem điều gì sẽ xảy đến với mình. Còn bây giờ, tôi nhìn vào những gì mình đang có. Và như tất cả những ai ở tuổi tám mươi đều hiểu, những gì ta đang có thật ra là vô cùng đáng kể. Tôi không sợ mùa đông, và tôi cũng chẳng tiếc nuối mùa xuân.