Tôi muốn mình được ở lại tuổi 85 mãi mãi

Diệp Nguyễn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 06:00 28/10/2025
Chia sẻ

Khi còn trẻ, tôi luôn nhìn về phía trước - chờ xem điều gì sẽ xảy đến với mình. Còn bây giờ, tôi nhìn vào những gì mình đang có. Và như tất cả những ai ở tuổi tám mươi đều hiểu, những gì ta đang có thật ra là vô cùng đáng kể. Tôi không sợ mùa đông, và tôi cũng chẳng tiếc nuối mùa xuân.

Giờ đây, khi tôi đã ở sâu trong tuổi tám mươi, tôi chỉ muốn được ở lại đây mãi mãi - và tôi chắc chắn sẽ cố gắng để làm điều đó. Tôi thật sự thích được sống ở độ tuổi này. Thập niên tám mươi giống như tháng Mười trong hành trình lão hóa. Và tháng Mười thì thật là một tháng tuyệt đẹp, các bạn có thấy vậy không?

Tất nhiên, cũng có những lần vấp ngã - theo đúng cả nghĩa đen. Như mới hôm kia thôi, đột nhiên tôi thấy mình nằm sõng soài trên sàn. Khi tôi vừa đứng dậy khỏi ghế phòng khách, chiếc ghế bỗng trượt khỏi dưới người tôi, khiến tôi hoảng hốt, đầu đập vào bàn phím đàn piano gần đó. Cái lưng yếu ớt sau hai lần phẫu thuật của tôi, cùng đôi chân gần như chẳng còn cơ bắp, chẳng giúp được gì ngoài việc ngồi bệt đó, nhìn vợ tôi - Ginny - với ánh mắt cầu cứu, mong bà ấy đỡ tôi lên. Khi đó, tôi bỗng nhớ đến một quảng cáo trên TV mấy năm về trước: Một người phụ nữ tầm tuổi tôi bây giờ, ngã nhào xuống đất, kêu lên: “Tôi bị ngã rồi và không thể đứng dậy được!” - lời kêu cứu bi tráng chẳng kém gì của Beowulf hay bất kỳ anh hùng bi kịch nào trong sử thi.

Phần tôi thì không thấy bi tráng gì cả, chỉ thấy mình thật ngớ ngẩn. Cú ngã ấy là lời nhắc nhở về những bất tiện của tuổi tám mươi. Thế nhưng, những điều mất mát ấy vẫn không thể sánh được với những món quà mà thập niên này mang lại. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi trong những ngày này - và tôi chọn lấp đầy chúng bằng những cách rất riêng, đôi khi có phần lập dị nhưng lại mang đến niềm vui thực sự.

Tôi đọc thơ rất nhiều - đôi khi đọc cho Ginny nghe, nhưng phần lớn là đọc cho khung cửa sổ. Những bài thơ đã ngủ yên trong đầu tôi từ thuở đôi mươi, khi tôi còn giảng dạy văn học Anh - Mỹ tại một trường đại học. Hồi đó, tôi đã học thuộc lòng rất nhiều đoạn thơ, để có thể nói chuyện trực tiếp với sinh viên, nhìn họ trong mắt, như thể thơ ca đang hiện hữu trong không khí chứ không phải chỉ nằm im trong những trang sách.

Tôi muốn mình được ở lại tuổi 85 mãi mãi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngay bây giờ, nếu có ai đó túm tôi lộn ngược và lắc mạnh (điều đó thật ra không cần thiết đâu), tôi có thể đọc cho nghe vài bài sonnet của Shakespeare, một bài villanelle của Dylan Thomas, bài “The Mind is an Enchanting Thing” của Marianne Moore, những câu cuối trong “Dover Beach” của Matthew Arnold, và toàn bộ khổ mở đầu trong “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey” của Wordsworth. Nghe có vẻ như tôi đang khoe trí nhớ, nhưng thật ra tôi chia sẻ điều đó vì tôi nghĩ nó nói lên sức sống bền bỉ của thi ca. À, và cũng đúng là tôi hơi khoe thật.

Dạo này, tôi chơi piano nhiều hơn - chính cây đàn mà tôi đã đập đầu vào hôm nọ. Tôi chơi theo tai, vì hồi nhỏ quá lười nên chẳng bao giờ chịu học đọc nốt nhạc, nên khả năng của tôi trước kia rất giới hạn, nhất là phần hợp âm. Giờ thì tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, nên cũng khá lên một chút. Tất nhiên, không ai có thể nhầm tôi với Bill Evans, hay Nat King Cole thời chưa hát, nhưng ngón đàn của tôi cũng kha khá, và tôi có thể chơi tạm ổn những bản như “My Romance,” “My Funny Valentine,” “What’ll I Do” và gần như mọi sáng tác của hai anh em Gershwin, Fats Waller và Cole Porter. Ở độ tuổi này, tiến bộ được trong bất cứ điều gì cũng đã là một chiến thắng rồi.

Những việc tôi không còn làm được nữa: chạy bộ, chơi bóng rổ, chơi tennis. Tôi cũng không còn tự làm mình lo lắng đến chết nữa - hoặc đúng hơn là tôi chọn không làm thế. Trước “mùa tháng Mười” của cuộc đời, dường như chẳng có chuyện gì - dù nhỏ nhặt đến đâu - mà tôi không thể nghiền ngẫm cho đến khi nó phình to ra, đáng sợ như con Godzilla trong đêm. Không điều gì quá tầm thường với tâm trí bất an của tôi: một sự từ chối nhỏ, một cái lướt qua hờ hững - tất cả đều khiến tôi dằn vặt. Tôi từng tự đặt ra một quy tắc: “Không ai đang nghĩ về bạn đâu - họ đang nghĩ về chính họ, cũng như bạn vậy.” Tôi đã viết câu đó, nhưng không tin vào nó. Giờ thì tôi hầu như chẳng bận tâm ai có nghĩ đến tôi hay không. Hầu như thôi.

Tình yêu của tôi dành cho thiên nhiên cũng trở nên sâu sắc hơn trong thập kỷ này. Trước đây, tôi vẫn cảm thấy gắn bó với thế giới tự nhiên, nhưng chỉ ở mức chung chung, thoáng qua. Còn bây giờ, bà có thể bắt gặp tôi đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn dòng sông East River (thực ra là một cửa sông), bị mê hoặc bởi những hình dáng trong làn nước xanh xám, những gợn sóng lăn tăn, những xoáy nước, thủy triều, những đạo quân sóng dâng lên, và những đám mây phản chiếu như những con cừu đang chìm dưới nước.

Điều đặc biệt ở tuổi này không nằm ở việc mình làm, hay điều mình nghĩ, mà ở cách mình nghĩ. Không khí của tháng Mười dường như khác đi. Tôi nhận ra mình suy nghĩ bớt ích kỷ hơn, và dành nhiều phần của mình hơn cho bạn bè, gia đình.

Trong bài thơ “October”, nữ thi sĩ tuyệt diệu Louise Glück từng viết rằng những năm tháng này đem đến cho đời người một sự sáng rõ lạnh lẽo, như “một ẩn dụ của sự hoang phí.” Còn tôi ư? Tôi chỉ nhìn thấy mùa gặt. Có vẻ như tôi cũng góp phần gieo trồng nên một mùa màng tươi tốt gồm sáu đứa cháu tuyệt vời (xin hãy tự thêm vào đây những lời khen hoa mỹ của chính bạn). Trước những năm tháng Mười, tôi thường viết cho mỗi đứa trẻ một dòng nhắn ngắn gọn: “Yêu con.” Còn giờ, tôi có đủ thời gian và tự do để len lỏi vào cuộc sống của chúng, hỏi han chuyện này chuyện kia, bày ra những trò đùa riêng tư. Bọn trẻ có vẻ vui vẻ đón nhận sự chú ý của tôi - hoặc quá lịch sự để nói rằng chúng không vui. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đang có một khu vườn rộn ràng những tâm hồn trẻ tuổi, nơi tôi có thể đùa giỡn và trò chuyện đến tận khi lòng mình mãn nguyện. Và tôi vẫn đang làm thế.

Sự cải thiện lớn nhất của tôi ở tuổi này là thế này: Khi còn trẻ, tôi luôn nhìn về phía trước - chờ xem điều gì sẽ xảy đến với mình. Còn bây giờ, tôi nhìn vào những gì mình đang có. Và như tất cả những ai ở tuổi tám mươi đều hiểu, những gì ta đang có thật ra là vô cùng đáng kể. Tôi không sợ mùa đông, và tôi cũng chẳng tiếc nuối mùa xuân.

Tôi muốn mình được ở lại tuổi 85 mãi mãi- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Đêm nọ, Ginny và tôi cùng xem bộ phim “They Might Be Giants” - trong đó George C. Scott vào vai một người đàn ông tưởng mình là Sherlock Holmes, còn bác sĩ tâm thần của ông, do Joanne Woodward thủ vai, lại chính là “Dr. Watson” thực sự. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu bộ phim nói về điều gì. Tựa phim lấy cảm hứng từ Don Quixote, người đã xông pha chiến đấu với những cối xay gió mà ông tưởng là quái vật khổng lồ. Dĩ nhiên, chúng không phải là quái vật. Nhưng việc Don Quixote nghĩ rằng chúng có thể là những gã khổng lồ cho thấy khả năng mơ mộng của ông lớn hơn cả nỗi sợ.

Tôi vẫn còn điều đó. Những giấc mơ. Những giấc mơ cho đất nước mình, cho thế giới này. Và tình yêu nữa. Tôi vẫn giữ được tình yêu nguyên vẹn. Như với Ginny chẳng hạn - người phụ nữ phi thường đã đỡ tôi dậy khi tôi ngã khỏi chiếc ghế hôm nọ. Cách tôi nhìn Ginny là một trong những điều mà “tháng Mười của đời người” không hề thay đổi. Tôi vẫn thấy bà như một người cứu rỗi - giống như sáu mươi hai năm trước, ngày chúng tôi kết hôn.

Màu sắc rực rỡ, gió mát lành, thời tiết hoàn hảo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày