Nghe tới 2 từ “tiết kiệm”, chắc hẳn ý niệm đầu tiên bật ra trong tâm trí của phần lớn chúng ta, thường sẽ là “bớt tiêu lại”. Rõ ràng, cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm tiền là điều đúng đắn, tuy nhiên đừng nhầm tưởng rằng đó là cách duy nhất.
So với việc “thắt lưng buộc bụng”, tiêu sao cho khéo để mình được thoải mái mà vẫn không vượt ngân sách, vẫn tiết kiệm được tiền mới là nước đi lâu dài. Sau nhiều năm “vật vã” tìm cách cân đối, kiểm soát chi tiêu, cuối cùng 2 cô gái dưới đây cũng tìm ra cách để tiêu càng nhiều, tiết kiệm càng nhiều.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại hoàn toàn khả thi, bí quyết gói gọn trong 1 câu: Dùng thẻ tín dụng!
Hiện tại, Thùy Dung đang vận hành công việc kinh doanh riêng và tính đến nay, cô đã có hơn 8 năm thâm nhiên “bào” thẻ tín dụng. Hầu hết các khoản chi tiêu thường ngày, cô đều ưu tiên thanh toán bằng thẻ tín dụng. Với Thùy Dung, cái hay của thẻ tín dụng không chỉ nằm ở tính năng hoàn tiền mà nó còn giúp cô dễ xoay vòng vốn kinh doanh hàng tháng.
Thùy Dung tiết lộ trung bình 1 năm, cô được hoàn tiền lên tới 15 triệu đồng.
Thùy Dung (Ảnh: NVCC)
Nói về việc thẻ tín dụng là "con dao hai lưỡi" vì dễ khiến người dùng mang nợ nếu không biết kiểm soát chi tiêu, Thùy Dung cho rằng điều này vừa đúng, mà cũng vừa không đúng.
"Mình thấy nếu dùng thẻ tín dụng mà mang nợ thì chỉ có thể là vì 3 lý do.
Thứ nhất, quên hoặc không có khả năng thanh toán sao kê đúng hạn thì tiền lãi rất cao. Số tiền phải trả càng ngày càng nhiều và cộng dồn dẫn đến mang nợ.
Thứ hai, chi tiêu quá khả năng trả vì thường thẻ tín dụng có hạn mức cao gấp 2-5 lần so với thu nhập thực tế nên dễ rơi vào trạng thái mua sắm không kiểm soát lắm.
Thứ ba thì là trường hợp hy hữu hơn, là có thẻ tín dụng nhưng ít dùng, nên khi bị mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, thì có thể bị nhóm đối tượng xấu gây ra những khoản nợ không đáng có" - Thuỳ Dung phân tích.
Với kinh nghiệm 8 năm dùng thẻ tín dụng và tiết kiệm được 15 triệu/năm, Thùy Dung đương nhiên không để mình mắc phải 3 lý do gây nợ nần mà cô chỉ ra phía trên. Bí quyết dùng thẻ tín dụng của cô, nghe qua thì đơn giản, nhưng nghĩ kỹ thì không phải ai cũng làm được.
“Tuỳ vào thói quen chi tiêu mà để lựa chọn thẻ hoàn tiền phù hợp. Ví dụ bạn quen đi chợ truyền thống thì việc chọn thẻ hoàn tiền khi mua sắm ở siêu thị sẽ không có ý nghĩa gì. Và lưu ý không nên lấy hạn mức thẻ quá cao so với thu nhập và nhu cầu chi tiêu. Lấy thẻ tín dụng có hạn mức gấp 2-3 lần lương là ổn rồi” - Thùy Dung chia sẻ.
Thu Ngọc cho biết cô đã sở hữu thẻ tín dụng hạn mức 100 triệu đồng được khoảng gần 5 năm. Tuy nhiên, chỉ 2 năm trở lại đây, cô mới thực sự có thể “sinh lời” từ thẻ tín dụng. Khoảng thời gian trước đó, Thu Ngọc gần như luôn “thoi thóp” mỗi kỳ sao kê, vì dư nợ thẻ tín dụng ngốn gần hết lương tháng. Thi thoảng còn âm cả tiền.
Ảnh minh họa
“Vì thẻ tín dụng của mình hạn mức khá cao, nên cũng có 1 khoảng thời gian, mình chi tiêu khá mất kiểm soát. 1 năm đầu gần như tháng nào mình cũng chỉ trả được dư nợ tối thiểu. Cứ ngụp lặn với dư nợ thẻ tín dụng như vậy mất gần 3 năm, 2 năm trở lại đây, mình mới bắt đầu “khôn” hơn được chút” - Thu Ngọc thừa nhận.
Từng mấp mé trước miệng vực nợ nần vì thẻ tín dụng hạn mức cao mà bản thân lại không biết chi tiêu, bây giờ mỗi tháng lại “tiết kiệm” được gần 4 triệu tiền mua sắm nhờ vào tính năng hoàn tiền, Thu Ngọc khẳng định nếu nợ nần vì thẻ tín dụng, thì chỉ có thể là do mình thôi, thẻ tín dụng vô tội!
Và thói quen giúp Thu Ngọc “sinh lời” nhờ thẻ tín dụng chỉ đơn giản là: Tiêu đến đâu, ghi đến đó, tháng sau không nợ tháng trước.
“Mình chủ yếu chi tiêu bằng thẻ tín dụng, từ đặt đồ ăn, đi siêu thị cho tới mua sắm online. Nói chung là hiếm khi nào mình dùng tiền mặt hay dùng thẻ ATM. Vì thế mỗi tuần mình đều tổng hợp lại các khoản chi tiêu từ thẻ tín dụng, sau đó, chuyển số tiền tương ứng từ tài khoản ngân hàng vào thẻ tín dụng luôn.
Nói nôm na là mình không đợi đến kỳ sao kê mới thanh toán dư nợ tín dụng, mà mình thanh toán hàng tuần. Làm vậy thì vừa kiểm soát được chi tiêu, vừa thanh toán được hết dư nợ tín dụng thay vì chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu, đỡ mất tiền lãi nữa” - Thu Ngọc chia sẻ.