Ai mà nghĩ được, chạy bộ - thứ mà chúng ta từng làm cho vui, cho khỏe - giờ lại có thể trở thành “thước đo” chốn công sở về tinh thần, mức lương thưởng và thậm chí là quyết định sa thải nhân viên đúng không?
Ấy thế mà ở một số công ty, việc sắm một đôi giày chạy, xài app chạy bộ thường xuyên như Facebook hay TikTok không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là… KPI. Nếu không đủ KPI thì bị phạt, cắt tiền thưởng hoặc review không tốt vào thái độ của nhân viên. Từ đó, mỗi bước chạy quanh chung cư hay công viên lúc tối mịt bỗng dưng trở thành một sự căng thẳng.
Sau một tuần làm việc vất vả thì cuối tuần, Hoàng An (Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi) cũng không được ngủ nướng thêm chút nào vì anh phải dậy chạy bộ. Công ty anh có quy định chạy 10km/ tuần và yêu cầu nhân viên phải thực hiện, không thì bị cắt thưởng.
Vì hàng ngày đều đi làm về muộn nên Hoàng An thường dồn vào cuối tuần chạy một thể. “Công việc đã mệt, cuối tuần muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được vì không chạy thì bị cắt thưởng. Nhiều hôm mưa gió tôi vẫn phải cố chạy quanh chung cư để đủ số km” - An nói.

Có người phải đánh đổi giấc ngủ nướng cuối tuần để chạy bộ theo quy định công ty (Ảnh minh hoạ)
Một trường hợp khác “căng thẳng” hơn là bị đuổi việc vì không tham gia chạy bộ ở công ty. Theo đó Minh (23 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) làm việc tại một công ty công nghệ, ngày thường rất hay tăng ca, có khi hơn 9h tối mới về. Vì sếp thích chạy bộ nên cứ cuối tuần lại kéo nhân viên đi chạy cùng.
Nhưng không chỉ chạy cho vui mà chạy kèm quy định: (1) Không tham gia thì bị phạt tiền hoặc tính là nghỉ không phép; (2) Chạy theo nhóm và phải kiểm tra qua app chạy, nhóm nào có thành viên không đạt yêu cầu thì cả nhóm bị trừ điểm.
Đến một cuối tuần nọ, sau một tuần tăng ca, Minh từ chối tham gia hoạt động chạy bộ này. Chỉ 2 ngày sau, anh nhận thông báo nghỉ việc từ công ty. Lý do mà công ty đưa ra là: “Chạy bộ nhằm tăng tinh thần đoàn kết của doanh nghiệp, kết nối nhân viên và ‘lọc’ nhân viên có tính chủ động. Qua đánh giá, nhân sự không đạt yêu cầu”.
Có thể thấy, từ phong trào rèn luyện thân thể, nhiều nhân viên rơi vào cảnh dở khóc dở cười: Không chạy thì bị phạt hay mất thưởng, chạy thì kiệt sức, thậm chí hăng hái chạy thì lại bị đồng nghiệp hiểu lầm là lấy lòng sếp. Và thế là, giữa những buổi tối chỉ muốn nằm dài xem phim hay ôm mèo, nhiều người phải xỏ giày bước ra đường, vừa chạy vừa tự hỏi: “Không biết từ bao giờ đi làm lại gắn với… marathon nữa vậy?”.
Dù có mục đích tốt nhưng “KPI chạy bộ” lại gây ra nhiều bất cập và luôn khiến dân tình phải tranh cãi.
Đầu tiên, sức khỏe là vấn đề cá nhân, mỗi người một thể trạng nhưng KPI lại được áp dụng chung. Với người thường xuyên tập thể thao hay thích vận động thì chạy 7 - 10km, thậm chí là 30 - 40km/tuần là chuyện nhẹ nhàng. Nhưng với những có người bệnh nền, người đang điều trị xương khớp, hoặc đơn giản là thể lực kém, không thích vận động, không thích tham gia các hoạt động chung thì đó là cực hình.


Chạy bộ thường được lựa chọn vì có app để theo dõi (Ảnh chụp màn hình)
Tiếp theo, nhiều người cũng cảm thấy bị ép buộc và xâm phạm sự riêng tư khi được biết về KPI chạy bộ. Một số ý kiến bày tỏ gay gắt: “Áp KPI kiểu này là không phù hợp. Công ty đâu phải trại huấn luyện thể thao?”, “KPI vận động để khuyến khích sức khoẻ là tốt, nhưng bắt buộc, phạt hay trừ thưởng và đe dọa ‘không gia hạn hợp đồng’ thì quá đáng. Đây không phải là tạo động lực, đây là lạm quyền”,...
Chưa hết, chính vì không thích KPI chạy bộ mà có nhân viên chuyển sang tìm cách đối phó. Chẳng hạn như một người hàng xóm của tôi đã “lách luật” bằng cách nhờ tôi cầm điện thoại có app chạy bộ để tính số km giùm. Có người còn đeo đồng hồ thông minh có app chạy bộ vào cổ cún cưng vì các app không phân biệt được bước chân chó và bước chân người.
Song nói đi cũng phải nói lại, nếu như một số công ty mang chạy bộ ra bắt buộc thì phần lớn doanh nghiệp vẫn đang khuyến khích nhân viên vận động một cách hợp lý.

(Ảnh minh hoạ)
Công ty của Diệu My (26 tuổi) cũng có hoạt động chạy bộ nhưng không bị áp lực như Hoàng An hay Minh. Đây là hoạt động tự nguyện, không bắt buộc nhưng nếu đủ KPI thì được thưởng tiền nên cô đã tích cực tham gia.
“Mình chạy vì thấy được động lực. Ban đầu thấy vui vì có thưởng, về sau thì cảm giác khỏe mạnh hơn mới là thứ khiến mình muốn duy trì. Nhiều hôm stress quá, chạy vài vòng là đầu óc nhẹ nhàng hẳn. Công ty mình cũng không có chuyện so sánh ai với ai, người chạy nhanh, người chạy chậm; người thích buổi sáng, người chạy buổi tối; ai bận quá thì nghỉ nên thấy thoải mái.
Theo mình, doanh nghiệp muốn nhân sự sống khỏe, thì nên tạo điều kiện chứ đừng áp KPI cứng. Mọi người tham gia vì vui, vì phù hợp chứ không phải vì sợ bị phạt thì mới là văn hóa lành mạnh" - Diệu My nói.
Nhìn chung, không thể phủ nhận lợi ích của chạy bộ hay vận động. Việc doanh nghiệp khuyến khích nhân viên có các hoạt động thể dục thể thao cũng tốt. Nhưng áp KPI chạy bộ - dùng nó như một thước đo đánh giá hiệu quả làm việc - thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nói về “tôn trọng nhân viên”, “lấy con người làm trung tâm”, điều quan trọng nhất không phải là kéo mọi người chạy cho đủ km… mà là tạo ra môi trường nơi nhân viên cảm thấy được lắng nghe, được lựa chọn và được tôn trọng giới hạn của chính mình.
Vì suy cho cùng, một doanh nghiệp bền vững không phải là doanh nghiệp có đội chạy bộ nhanh nhất, mà là doanh nghiệp biết cách để nhân viên phát triển được tốt nhất.