3 điều khiến tôi nhìn mẹ chồng mình bằng con mắt khác

B.B, Theo Đời sống và Pháp luật 18:00 21/08/2025
Chia sẻ

Có người để lại tiền bạc, có người để lại danh vọng, nhưng mẹ chồng tôi để lại một thứ vô giá hơn.

Người ta thường nói, muốn sống hay phải học cao, đi nhiều, biết rộng. Nhưng rồi tôi lại chứng kiến một người phụ nữ cả đời chưa từng rời khỏi lũy tre làng, chưa từng dùng đến điện thoại thông minh, thậm chí cũng chưa học hết cấp 2 – mà lại dạy tôi những bài học nhân sinh sâu sắc nhất. Người ấy chính là mẹ chồng tôi.

Suốt mấy chục năm làm dâu, sống gần bà, tôi càng thấm thía rằng: có những điều không trường lớp nào dạy, không mạng xã hội nào viết hết, chỉ có trải nghiệm của những người bình dị mới đủ sức khắc vào tim mình. Và trong muôn vàn điều bà để lại, có ba bài học lớn mà tôi nghĩ cả đời cũng khó quên.

3 điều khiến tôi nhìn mẹ chồng mình bằng con mắt khác- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Sống giản dị chính là tự do

Ngày mới về làm dâu, tôi từng ngạc nhiên vì sự tối giản trong nếp sống của mẹ chồng. Quần áo của bà chỉ có vài bộ cũ kỹ, vá chằng vá đụp. Đồ dùng trong nhà cũng chẳng nhiều nhặn: cái nồi nhôm đã bạc màu, đôi guốc nhựa đi quanh năm, một chiếc giường tre kê ở góc bếp. Tôi từng thầm nghĩ: “Sao mẹ không tự sắm cho mình vài thứ mới, chẳng lẽ cả đời cứ sống kham khổ thế này?”.

Một lần, tôi đánh bạo hỏi:
– Mẹ ơi, sao mẹ không mua thêm quần áo cho đẹp, mặc cho thoải mái hơn?
Bà chỉ cười, bảo:
– Cả đời mẹ quen vậy rồi, có chừng này là đủ. Mua nhiều làm gì, vừa tốn kém vừa chật nhà.

Câu nói giản dị ấy lúc đầu tôi không mấy để tâm. Nhưng dần dần, sống cạnh bà, tôi nhận ra: càng ít ham muốn, càng thấy nhẹ nhõm. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ mệt mỏi vì chạy theo xu hướng, không so sánh mình với ai, không phải bận lòng “người ta có gì, mình có gì”.

Trong xã hội hiện đại, người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm, chạy theo hình thức. Nhưng bà chứng minh cho tôi thấy: giản dị không đồng nghĩa với thiếu thốn. Giản dị là khi ta biết thế nào là vừa đủ. Và khi đã đủ, ta tự do khỏi gánh nặng vật chất, khỏi sự ràng buộc của những so đo, bon chen.

Có lẽ nhờ vậy mà bà luôn giữ được nụ cười hiền hòa. Không điện thoại thông minh, không chuyến đi xa, không những món hàng xa xỉ – nhưng trong lòng bà, chưa bao giờ thấy thiếu thốn. Bà sống chậm rãi, bình thản, và chính sự giản dị ấy lại trở thành “sự giàu có” mà nhiều người đang tìm kiếm.

2. Nhẫn nhịn không phải yếu đuối, mà là trí tuệ

Cả đời làm vợ, làm mẹ, rồi làm bà, mẹ chồng tôi đã đi qua đủ những va chạm, bất công nhỏ nhặt. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi thấy bà to tiếng hay cãi vã tay đôi với ai.

Có lần hàng xóm nói xấu, vu vạ điều không đúng, bà chỉ cười rồi im lặng. Có khi ông nhà nóng nảy, quát tháo vô cớ, bà cũng không đôi co. Tôi từng ấm ức thay cho bà, trách:
– Mẹ hiền quá, cứ nhịn vậy người ta được đà lấn tới.

Bà chỉ thủng thẳng đáp:
– Cãi nhau thì được gì con? Càng làm to chuyện thì càng mất vui, mất hòa khí. Nhịn một chút, rồi đâu lại vào đấy thôi.

Ngày đó, tôi nghĩ bà cam chịu, yếu đuối. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu: nhẫn nhịn của bà là một dạng trí tuệ. Bà không chọn im lặng vì sợ hãi, mà vì hiểu rằng có những cuộc tranh cãi chẳng đem lại kết quả nào ngoài tổn thương.

Nhẫn nhịn cũng không có nghĩa là chịu thiệt. Nhờ nhẫn nhịn, gia đình bà luôn êm ấm. Nhờ nhẫn nhịn, hàng xóm quý mến. Nhờ nhẫn nhịn, con cháu được sống trong bầu không khí hòa thuận.

Sau này, khi bản thân tôi đối diện với mâu thuẫn vợ chồng, tôi mới thấm thía điều ấy. Đôi khi, thắng thua trong lời nói chẳng quan trọng bằng giữ được sự bình yên cho ngôi nhà nhỏ. Và tôi nhận ra: sức mạnh lớn nhất không phải là giành phần hơn, mà là biết bỏ qua đúng lúc.

3. Tình thương là thứ duy nhất còn lại sau tất cả

Có người để lại tiền bạc, có người để lại danh vọng, nhưng mẹ chồng tôi để lại một thứ vô giá hơn: tình thương.

Tình thương của bà hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất. Bà có thể ngồi hàng giờ gọt trái cây cho cháu, tỉ mẩn đến mức từng miếng đều vừa miệng. Trời mưa, bà chống gậy sang nhà tôi chỉ để dặn: “Con nhớ cất quần áo vô kẻo ướt.” Ngày tôi sinh nở, bà là người thức trắng đêm canh chừng, sợ tôi đau mà không ai biết.

Bà ít lời, không hay thể hiện bằng những câu hoa mỹ. Nhưng trong từng hành động, tôi cảm nhận rõ tình thương ấy. Nó không ồn ào, không phô trương, chỉ bền bỉ và âm thầm như dòng sông chảy suốt đời.

Có lần, trong một buổi chiều yên ả, bà ngồi xếp lại mấy cái áo cũ của ông rồi khẽ thở dài:
– Người già rồi, đâu mang theo được gì. Chỉ mong con cháu thương nhau, sống tử tế với nhau.

Câu nói ấy chạm vào tim tôi. Đúng vậy, cuối cùng thì tất cả rồi sẽ qua: của cải có thể cạn, nhà cửa có thể cũ, thanh xuân có thể mất đi. Cái còn lại duy nhất, và cũng là thứ đáng giá nhất, chính là tình thương mà ta trao đi.

Mẹ chồng tôi không có bằng cấp cao, không biết dùng smartphone, không biết check-in nơi sang chảnh, cũng chẳng từng đặt chân ra nước ngoài. Nhưng đời bà lại như một cuốn sách sống, dạy tôi nhiều hơn bất kỳ bài học nào trên mạng.

Bà dạy tôi rằng: sống giản dị chính là tự do, nhẫn nhịn chính là trí tuệ, và tình thương là di sản lớn nhất mà ta có thể để lại.

Những điều ấy, thoạt nghe thì đơn giản, nhưng để làm được cần cả một đời trải nghiệm và chiêm nghiệm. Có lẽ vì thế mà càng lớn tuổi, tôi càng thấy thấm thía, càng thấy biết ơn khi có một người thầy thầm lặng như mẹ chồng – người phụ nữ bình dị nhưng chứa đựng cả kho tàng nhân sinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày