Thời của tôi - thế hệ 6x, 7x, chắc chắn ai cũng nghĩ phải bỏ quê lên thành phố thì mới kiếm được nhiều tiền. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, cả làng cứ rộ lên phong trào bỏ quê ra thành phố. Người ta bảo: “Có đi mới khá, ở nhà thì chỉ quanh quẩn với ruộng đồng, nghèo vẫn hoàn nghèo”.
Tôi nhìn bạn bè, hàng xóm lên Hà Nội, vào TP.HCM mà trong lòng cũng chộn rộn. Bản thân cũng muốn đi, nhưng không thể, một phần vì cha mẹ già yếu cần có người chăm sóc, một phần vì tôi lập gia đình sớm, chồng ở quê rồi thì còn đi đâu được. Vậy là cả tuổi xuân của tôi gắn với đồng áng, làm lụng quần quật nuôi con.
Tôi tặc lưỡi thôi thì mình ở quê, cố tích góp nuôi con, miễn sao 3 đứa được học hành, sau này có thể ra thành phố kiếm việc tử tế, đỡ khổ hơn bố mẹ là được. Thế mà đến khi chúng trưởng thành, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
Đứa lớn đi làm vài năm thì xin nghỉ, hai đứa nhỏ sinh đôi tốt nghiệp đại học chưa được 1 năm cũng theo anh cả về quê. Nhà có ba đứa con ăn học đầy đủ, cũng tốt nghiệp đại học ở Hà Nội cả mà cả 3 đứa đều về quê.
Ảnh minh họa
Ngày nào chúng cũng chui trong phòng, máy tính mở suốt, sáng tối cặm cụi, đến bữa cơm mới xuống ăn. Nhìn cảnh ấy, thú thật tôi lo lắng vô cùng. Trong mắt tôi, đi làm là phải ra ngoài, phải có công ty, có chỗ chấm công. Còn tụi nhỏ ở nhà suốt, chẳng thấy đi đâu, tôi sợ chúng lười biếng, phí cả công sức học hành.
Thế nhưng mỗi tháng, ba đứa đều đưa tôi tiền lo cơm nước. Mỗi đứa 5 triệu, góp lại cũng đủ để gia đình xoay xở. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, còn lo 3 đứa con mình kiếm tiền phi pháp, hay lên mạng lừa đảo người ta, vì quanh năm chúng nó cứ chỉ ở nhà, họa hoằn lắm buổi tối mới có đứa xin đi cà phê, gặp gỡ bạn bè. Tôi chẳng hiểu chúng kiếm tiền bằng cách nào và ở đâu.
Mặc dù các con đều cố trấn an rằng chúng làm việc từ xa, tôi nghe thì cũng chỉ ậm ừ, âm thầm quan sát chứ cũng không tin ngay. Lúc đó tôi nghĩ làm gì có cơ quan nào thuê chúng nó làm, mà cho chúng nó ở nhà quanh năm suốt tháng, tự do như vậy được.
Tuy nhiên, dần dần tôi cũng thay đổi suy nghĩ. Nhiều đêm tỉnh giấc, tôi vẫn nghe tiếng bàn phím lách cách. Có hôm mới tờ mờ sáng, tôi còn đang loay hoay nhóm bếp thì tụi nó đã ngồi làm việc. Tôi không hiểu rõ công việc online, không biết làm tự do là như thế nào, nhưng tôi thấy tụi nhỏ nghiêm túc. Chúng không đi chơi la cà, cũng chẳng tiêu xài hoang phí.
Có những chiều tôi ra vườn nhổ cỏ, mấy đứa chạy ra phụ. Đứa thì xới đất, đứa thì cắt rau, đứa tranh thủ chụp ảnh đăng lên mạng. Chúng bảo: “Mẹ, giờ nhiều người thích cuộc sống ở quê lắm, gọi là sống xanh, sống chậm”. Tôi nghe vừa buồn cười vừa ngẫm nghĩ.
Ảnh minh họa
Ngày xưa chúng tôi chịu ở quê vì không thể có cơ hội ra thành phố, giờ tụi trẻ lại coi đó là xu hướng.
Dù vậy, tôi nhận ra có chúng ở nhà, gia đình rộn ràng hẳn. Bữa cơm không còn thưa thớt, tối nào cũng đủ đầy tiếng cười. Tụi nhỏ kể tôi nghe chuyện bạn bè khởi nghiệp, chuyện công nghệ mới, chuyện những ngành nghề chẳng giống thời của tôi chút nào. Tôi nghe không hiểu hết, nhưng thấy lòng yên tâm hơn. Chúng không vô định, không bỏ phí thời gian, chỉ là cách làm việc khác với thế hệ trước mà thôi.
Tôi từng nghĩ làm mẹ là phải định hướng, phải cầm tay chỉ lối. Nhưng giờ, chính tôi lại học được từ tụi nhỏ. Học cách tin rằng mỗi thế hệ có con đường riêng, học cách tôn trọng con cũng như tôn trọng những khác biệt thế hệ.
Hơn 1 năm các con về nhà ở, từ âm thầm quan sát vì hoài nghi, giờ tôi không còn băn khoăn vì sao 3 đứa bỏ thành phố về quê nữa. Tôi thấy may mắn khi con cái vẫn ở gần mình, vẫn biết vun vén, vẫn hiếu thuận. Thành phố từng là giấc mơ của thế hệ tôi, còn quê nhà lại là sự lựa chọn của thế hệ chúng. Suy cho cùng, quan trọng đâu phải nơi ở, mà là cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.
Mỗi sáng, khi nghe tiếng cười của tụi nhỏ vang lên từ mấy căn phòng, tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Hóa ra bây giờ, ở quê không hẳn là lùi lại phía sau như thời của chúng tôi nữa.