Rút sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho con sửa nhà, cụ bà 72 tuổi vẫn bị đưa vào viện dưỡng lão, hàng ngày chỉ được ăn 2 bữa cháo loãng

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 23:59 26/09/2025
Chia sẻ

Có lẽ bà cụ đã rất buồn.

Ở tuổi 72, bà Trương Tú Lan ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) vốn nghĩ rằng quãng đời về già sẽ được an nhàn, sum vầy bên con cháu. Cả đời bà sống tằn tiện, dù lương hưu khiêm tốn nhưng cũng chưa từng kêu ca hay ngửa tay xin tiền con cái.

Chồng qua đời từ sớm, một tay bà gồng gánh nuôi con gái khôn lớn, tới lúc nghỉ hưu, bà vẫn tiết kiệm được 250.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Đây là toàn bộ gia tài của bà nhưng bà thường nói với hàng xóm: “Con gái tôi mới là tài sản quý giá nhất. Đời tôi vất vả đến đâu cũng được, chỉ mong con sau này có cuộc sống sung túc, an nhàn, nhà cửa ổn định hơn mẹ của nó, là tôi vui lòng”.

Năm ngoái, Lý Huệ - Con gái của bà, quyết định xây lại căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, để 2 mẹ con có chỗ ở ổn định hơn. Dự tính là vậy, trong tay cô Lý lại chẳng có bao nhiêu tiền. Nghe con gái tâm sự, bà Trương chẳng ngần ngại rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời, đưa cho con sửa nhà.

Lúc cầm cục tiền đưa cho Lý Huệ, bà Trương nói: “Mẹ già rồi, cũng chẳng mang theo được, con cầm hết lấy tiền mà sửa nhà”.

Rút sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho con sửa nhà, cụ bà 72 tuổi vẫn bị đưa vào viện dưỡng lão, hàng ngày chỉ được ăn 2 bữa cháo loãng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lý Huệ nghe mẹ nói, mừng rỡ ra mặt, nhanh chóng bắt tay vào quá trình sang sửa chỗ ở của 2 mẹ con. Khoảng hơn 1 tháng sau, việc thi công hoàn thiện, ngôi nhà khang trang, sạch đẹp hơn hẳn. Hàng xóm thi nhau sang chúc mừng, nghĩ rằng bà Trương cuối cùng cũng thỏa ước nguyện, con gái lẫn con rể đều quá có hiếu. Chẳng ai biết số tiền sửa nhà toàn bộ là của bà Trương, chưa kể, cũng không tốn tới gần 1 tỷ đồng. Sửa nhà xong vẫn còn dư, nhưng Lý Huệ không nói với mẹ, cũng chẳng đưa tiền thừa lại cho bà.

Chuyện phũ phàng không dừng lại ở đó. Ở nhà mới chưa được bao lâu, vợ chồng Lý Huệ bắt đầu nảy sinh những tính toán khác. Cảm thấy không vui, vướng bận nhiều thứ khi sống cùng người mẹ già, có phần lẩm cẩm, chậm chạp, vợ chồng Lý Huệ bàn nhau đưa bà Trương vào viện dưỡng lão. Mất khoảng 3 tuần tìm hiểu, vợ chồng cô lựa chọn 1 viện dưỡng lão ở ngoại ô Quảng Tây.

Bà Trương nghe tin mà không khỏi hoang mang, nhưng vì con gái hứa rằng ở đó có nhiều đồng niên của bà, người già cùng nhau tâm sự, thủ thỉ sẽ vui hơn ở nhà 1 mình cả ngày vì con cái đi làm hết, nên bà Trương cũng tin con, chấp nhận chuyển vào viện dưỡng lão.

Khoảng 1 tháng đầu, mỗi cuối tuần, Lý Huệ đều tới viện dưỡng lão thăm mẹ. Nhưng càng về sau, tần suất cứ thưa thớt dần. Bà Trương ngày ngày ngóng con, ở viện dưỡng lão không vui như bà nghĩ vì phần lớn đều là người già đãng trí, chẳng có mấy ai minh mẫn. Chưa kể căn phòng của bà Trương ở viện dưỡng lão cũng ẩm thấp, mùa đông nhưng chẳng có đệm mà chỉ được lót một tấm chiếu mỏng.

Đau lòng hơn, chế độ ăn uống cũng rất kham khổ. Mỗi sáng 1 lát bánh mì khô khốc, bữa trưa và bữa tối đều là cháo loãng, hiếm lắm mới có hôm thêm được chút thịt băm. Bà Trương ngày càng gầy rộc đi, bà tính sẽ đợi con gái đến thăm rồi bảo con đưa về nhà, nhưng đợi hoài gần nửa năm qua, bà vẫn không được thấy Lý Huệ tới. Lần nào gọi điện, cô cũng than bận, kêu mệt và hứa “tuần sau con tới”. Nhưng tuần sau rồi lại tuần sau nữa, bà Trương vẫn chỉ biết chờ con trong vô vọng.

Rút sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho con sửa nhà, cụ bà 72 tuổi vẫn bị đưa vào viện dưỡng lão, hàng ngày chỉ được ăn 2 bữa cháo loãng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Có lần, một người bạn cũ đến thăm bà Trương, bà tủi hờn bật khóc: “Tôi giờ già rồi, không thể làm phiền con cháu. Nhà mới đẹp, nó có cuộc sống riêng thì mình cũng phải hiểu. Chỉ mong nó thỉnh thoảng nhớ tới tôi là được”.

Từng lời nghe sao thật xót xa, ai cũng biết bà Trương vất vả cả đời nuôi con khôn lớn, về già có chút tiền cũng không tiếc mà đưa hết cho con, vậy mà kết cục lại phải sống cô đơn trong viện dưỡng lão xập xệ, chẳng ai quan tâm chăm sóc, chẳng ai bầu bạn.

Xét về mặt pháp luật, bà Trương hoàn toàn tự nguyện đưa tiền cho con, không hề có hợp đồng ràng buộc hay cam kết nào về việc con phải nuôi dưỡng, chăm sóc bà. Nhưng nhìn ở góc độ đạo đức, sự việc này khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Câu chuyện của bà Trương nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, trở thành lời nhắc nhở về trách nhiệm làm con. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhà cửa có thể xây thêm, nhưng cha mẹ, người thân thì chỉ có một. Ai nấy đều cảm thấy xót xa khi nghĩ đến hình ảnh cụ bà 72 tuổi, tay run run bưng bát cháo loãng trong căn phòng ẩm thấp của viện dưỡng lão.

Trong một lần hiếm hoi được hỏi cảm nghĩ, bà chỉ nói: “Tôi vẫn mong con bé khỏe mạnh và sống hạnh phúc”.

Chính sự bao dung ấy lại càng khiến nhiều người rơi nước mắt. Bởi đôi khi, nỗi đau lớn nhất không phải là đói rét hay bệnh tật, mà là sự thờ ơ đến lạnh lòng từ chính người mình yêu thương nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày