Là một bà mẹ đơn thân, tôi luôn cảm thấy mình phải gồng gánh gấp đôi người khác. Tôi là trụ cột kinh tế, là người đưa đón, là người giáo dục và là người giải quyết mọi vấn đề. Áp lực đó biến tôi thành một người mẹ luôn căng thẳng, luôn kiểm soát, và thường xuyên nóng giận vô cớ.
Con gái tôi không có cha bên cạnh, nên tôi càng lo sợ con sẽ thiếu thốn tình cảm, dễ dàng lạc lối, hoặc bị xã hội phán xét. Tôi đã cố gắng bù đắp bằng vật chất và bằng sự kiểm soát gắt gao.
Tôi nghĩ rằng, miễn là tôi bảo vệ con khỏi những cám dỗ bên ngoài, con sẽ an toàn. Nhưng tôi không nhận ra, sự kiểm soát và lo lắng thái quá của tôi đang biến thành một vũng bùn cảm xúc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chỉ thật sự thức tỉnh khi xem Sex Education.
Bộ phim đã khiến tôi òa khóc không phải vì cốt truyện, mà vì sự đồng cảm sâu sắc với hai hình bóng. Thứ nhất là Jean Milburn, người mẹ đơn thân giỏi giang nhưng lại mắc lỗi giao tiếp nghiêm trọng với Otis. Bà cởi mở về tình dục, nhưng lại đóng cửa về cảm xúc cá nhân. Bà cố gắng trở thành bạn của con, nhưng lại vô tình xâm phạm ranh giới của con trai.
Thứ hai là Maeve Wiley, cô gái có hoàn cảnh gia đình phức tạp, phải tự xoay xở và thường xuyên bị bạn bè xa lánh, phán xét vì xuất thân của mình. Tôi sợ hãi, không muốn con gái mình cũng phải chịu sự cô độc và sự đấu tranh khó khăn như Maeve.
Maeve Wiley (bên phải)
Tôi nhận ra, để không muốn đời con rơi vào vũng bùn bất an và lạc lối, tôi phải thay đổi ngay 3 điều cốt lõi trong cách làm mẹ:
- Thay đổi 1: Ngừng bù đắp bằng sự kiểm soát
Tôi đã dùng sự kiểm soát để che đậy nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của mình vì con không có cha. Giống như Jean, tôi nghĩ tôi có quyền biết mọi thứ. Tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại, nhật ký của con mình.
Bây giờ, tôi phải học cách trao quyền tự chủ. Tôi bắt đầu bằng việc thiết lập ranh giới: tôi tôn trọng không gian riêng của con, và dạy con rằng lòng tin là nền tảng, không phải sự giám sát. Tôi phải dạy con cách tự đứng vững, chứ không phải dựa dẫm vào sự bảo bọc của tôi.
- Thay đổi 2: Hạ bệ cái tôi "cha mẹ luôn đúng"
Là một người mẹ đơn thân, tôi có xu hướng độc đoán vì không có ai phản biện. Tôi luôn cho rằng kinh nghiệm sống của mình là tuyệt đối. Điều này khiến tôi trở nên thiếu kiên nhẫn và không bao giờ nói lời xin lỗi với con.
Bây giờ, tôi phải học cách thừa nhận sự yếu đuối và sai lầm. Giống như cách các nhân vật trong phim phải đối diện với sự thật, tôi phải nói lời xin lỗi khi làm sai. Bằng cách hạ bệ cái tôi, tôi dạy con gái mình rằng mắc lỗi là bình thường và sự trưởng thành nằm ở khả năng chịu trách nhiệm.
- Thay đổi 3: Chữa lành bản thân trước khi chữa lành con
Tôi đã quá kiệt sức. Sự mệt mỏi và nỗi buồn về cuộc hôn nhân đổ vỡ vẫn còn đó, và tôi vô tình trút gánh nặng cảm xúc lên con. Điều này khiến tôi dễ nổi nóng và thiếu kiên nhẫn.
Tôi nhận ra rằng, tôi không thể rót đầy cho con khi mình đang trống rỗng. Tôi bắt đầu dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình, học cách buông bỏ quá khứ. Tôi dạy con rằng, việc tự chăm sóc bản thân là điều quan trọng nhất, và việc mẹ vui vẻ, khỏe mạnh chính là món quà tốt nhất dành cho con.
Tôi cảm thấy may mắn vì đã xem Sex Education và nhìn ra được những sai lầm thầm kín của mình. Tôi đã kịp thời ngăn chặn con gái mình rơi vào vũng bùn tâm lý và sự cô độc. Hành trình này khó khăn, nhưng tôi biết, bằng cách thay đổi ba điều cốt lõi này, tôi đang trao cho con gái mình sự tự do và lòng tự trọng để tự tin bước đi trên con đường riêng của nó.