Tôi luôn tự cho mình cái quyền được biết tất cả mọi thứ về con. Điện thoại của con không được đặt mật khẩu, mọi cuộc đi chơi đều phải có báo cáo chi tiết và mỗi tối, tôi đều lén lút kiểm tra từng dòng tin nhắn của con với bạn bè. Tôi tin rằng đó là cách bảo vệ con tốt nhất trước những cám dỗ của xã hội.
Tôi cho rằng mình đang làm tròn bổn phận của một người mẹ trách nhiệm, một người mẹ luôn theo sát để uốn nắn con kịp thời. Nhưng tôi không hề nhận ra rằng, đằng sau sự phục tùng nhẫn nhịn của con là một sự phản kháng âm thầm và một nỗi uất ức đang lớn dần theo từng ngày.
Sự tự mãn của tôi hoàn toàn sụp đổ khi xem Sex Education. Nhìn cách bác sĩ tâm lý Jean Milburn - một người phụ nữ cực kỳ thông thái và yêu con vô tình đẩy Otis ra xa chỉ vì bà quá tò mò và luôn muốn can thiệp vào đời tư của cậu, tôi thấy mình trong đó. Tôi bàng hoàng khi nghe Otis thốt lên về việc cậu cảm thấy bị xâm phạm và mất đi quyền tự do tối thiểu nhất. Bộ phim đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn, đó là khi cha mẹ cố gắng kiểm soát mọi ngóc ngách trong cuộc sống của con, họ không phải đang bảo vệ con, mà họ đang biến căn nhà thành một "nhà tù" và biến chính mình thành một "quản ngục" đáng sợ nhất.
Jean Milburn là một chuyên gia tâm lý nhưng lại gặp khó khăn trong chính việc kết nối với con trai mình (Ảnh: Netflix)
Đêm đó, sau khi tắt tivi, tôi đã không thể ngủ được. Tôi mở điện thoại ra và đọc lại những tin nhắn mình đã gửi cho con suốt mấy tháng qua. Đó là một danh sách dài dằng dặc những câu hỏi tra khảo: "Con đang ở đâu?", "Đi với ai?", "Tại sao giờ này chưa về?", "Gửi ảnh cho mẹ xem".
Tôi lặng người nhận ra sự độc hại trong từng câu chữ của mình. Tôi đã không hề trò chuyện với con, tôi chỉ đang thẩm vấn con. Tôi bàng hoàng hiểu rằng chính sự kiểm soát nghẹt thở này đã khiến con tôi ngày càng trở nên lầm lì và khép kín. Tôi đã xóa bỏ mọi ranh giới cá nhân của con chỉ để thỏa mãn nỗi bất an của chính mình.
Tôi đã thức trắng đêm đó để xóa sạch những tin nhắn mang tính kiểm soát, như một hành động tự tẩy rửa tâm hồn đầy định kiến của mình. Tôi quyết định sẽ không bao giờ lén lút xem điện thoại của con nữa. Tôi nhận ra rằng lòng tin mới là sợi dây liên kết bền vững nhất, chứ không phải là sự giám sát 24/7.
Sáng hôm sau, tôi đã nói với con một điều mà con chưa bao giờ ngờ tới: "Mẹ xin lỗi vì đã không tôn trọng quyền riêng tư của con. Từ nay, điện thoại của con là của con, mẹ sẽ không kiểm tra nữa. Mẹ muốn con chia sẻ với mẹ vì con tin mẹ, chứ không phải vì con sợ mẹ".
Khi tôi nới lỏng vòng vây, con tôi lại bắt đầu mở lòng. Việc ngưng làm một "quản ngục" đã giúp tôi tìm lại được vai trò của một người mẹ đúng nghĩa. Sex Education đã dạy tôi rằng, sự trưởng thành của một đứa trẻ cần có không gian để thở và có những bí mật riêng để giữ gìn. Tôi biết ơn vì đã tỉnh ngộ kịp thời, để hiểu rằng tình yêu đích thực là phải biết tôn trọng ranh giới và trao cho con sự tự do để con tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.