Tôi luôn tự hào mình không phải là người mẹ hay khoe khoang trên mạng xã hội. Tôi không đăng ảnh bảng điểm, không khoe mua sắm. Nhưng tôi nhận ra, tôi có một hình thức khoe khoang tinh tế hơn, mang tính đạo đức giả: đó là việc liên tục khoe khoang về sự khiêm tốn, sự khổ luyện và sự "ngây thơ" của con trai tôi.
Khi nói chuyện với bạn bè, tôi thường buông ra những lời như: "Thằng bé nhà tôi á, nó có biết dùng mạng xã hội đâu, suốt ngày chỉ đọc sách thôi", hay "Nó ngố lắm, chẳng biết gì ngoài học hành". Tôi nghĩ đó là cách thể hiện sự khiêm tốn, nhưng thực chất, đó là cách tôi ngụy trang sự tự hào và tìm kiếm lời khen ngợi từ người khác.
Tôi đã vô tình dạy con trai tôi: Giá trị bản thân phải được chứng minh thông qua sự phủ nhận những nỗ lực của chính mình, và phải luôn tỏ ra "không cố gắng" để được công nhận.
Khi xem Sex Education, tôi thấy sự phô trương này được thể hiện rõ ràng qua nhiều nhân vật. Tôi thấy sự hào nhoáng giả tạo của Ruby Matthews khi cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo và tôi thấy những người lớn cố gắng thể hiện mình là người cởi mở, hiện đại nhất.
Ruby Matthews trong phim
Tôi bỗng thấy ghê tởm chính mình. Tôi nhận ra, con trai tôi, đã bắt đầu học theo cách hành xử này. Thằng bé thường nói về các thành tích của mình một cách vòng vo, hạ thấp bản thân trước khi người khác kịp khen ngợi. Con luôn nói: "Cái này dễ mà, con chỉ may mắn thôi" trong khi rõ ràng con đã đổ rất nhiều công sức.
Con tôi không học được sự khiêm tốn, mà học được sự thao túng tinh tế - một hình thức giao tiếp đầy mưu mẹo, nơi con vừa muốn được khen ngợi, vừa sợ bị chỉ trích là khoe khoang.
Tôi nhận ra, hành vi này đang hủy hoại con tôi theo hai cách:
Thứ nhất, nó khiến con không bao giờ công nhận giá trị thực sự của nỗ lực mình. Con luôn phủ nhận thành quả, dẫn đến sự tự ti âm ỉ bên trong.
Thứ hai, nó tạo ra một lớp vỏ bọc đạo đức giả khiến người khác cảm thấy khó chịu. Con tôi đang bị bạn bè xa lánh không phải vì con khoe khoang, mà vì cách con cố gắng phủ nhận sự khoe khoang đó. Con trở nên không chân thật.
Tôi đã dạy con một bài học vô cùng độc hại rằng bạn phải nói dối về sự thành công của mình để được người khác chấp nhận.
Sự xấu hổ này buộc tôi phải thay đổi. Tôi quyết định phá vỡ "nghệ thuật khoe khoang ẩn danh" của mình. Tôi bắt đầu thay thế những lời nói dối tinh tế đó bằng sự thật trần trụi và lòng tự tôn.
Tôi nói với con trai mình về việc tôi muốn con học cách nhận lời khen một cách thẳng thắn. Nếu con làm tốt, con có quyền nói: "Con đã cố gắng hết sức và con tự hào về điều đó". Con không cần phải phủ nhận nỗ lực của mình để làm hài lòng người khác.
Tôi cũng học cách công nhận con một cách trực diện, không kèm theo sự so sánh hay hạ thấp.
Để nuôi dưỡng một đứa trẻ trung thực, cha mẹ phải là người đầu tiên sống thật với những thành công và thất bại của chính mình. Sự khiêm tốn thực sự không phải là phủ nhận sự giỏi giang, mà là công nhận giá trị bản thân trong sự chân thật, và tôn trọng thành quả của người khác. Đó là bài học mà tôi đang cố gắng truyền lại cho con, để con không trở thành một người lớn đạo đức giả như tôi đã từng suýt trở thành.