Nếu người thông minh thực sự tìm kiếm sự thật và kiến thức, thì người thông minh giả tạo lại tìm kiếm cơ hội để phô trương và khẳng định cái tôi. Do đó, có những địa điểm hoặc môi trường mà họ sẽ cố gắng tránh xa, bởi những nơi đó không cung cấp "khán giả" hoặc quá nhiều rủi ro về mặt kiến thức.
Dưới đây là 4 nơi mà người thông minh giả tạo thường không bao giờ xuất hiện:
Người thông minh giả tạo luôn muốn thể hiện rằng họ đã vượt qua giai đoạn cơ bản và đang ở trình độ cao cấp. Họ sẽ né tránh những lớp học dạy kiến thức nền tảng, bởi vì tại đó, họ không có cơ hội sử dụng những thuật ngữ phức tạp hay biệt ngữ để gây ấn tượng.
Hơn nữa, những lớp học này đòi hỏi sự kiên nhẫn để xây dựng nền móng kiến thức một cách chậm rãi và kỷ luật - những phẩm chất mà họ thường thiếu. Họ thà đọc lướt một cuốn sách nâng cao để có thể khoe khoang tên sách hơn là dành thời gian học các nguyên tắc cơ bản.
Những nơi như xưởng mộc, phòng thí nghiệm thực hành, hoặc lớp học ngoại ngữ chuyên sâu về phát âm và đối thoại, thường đòi hỏi sự kiên nhẫn, lặp lại và sự thừa nhận rằng mình cần phải học hỏi từ đầu. Kỹ năng thực hành không thể bị che đậy bằng lời nói suông.
Người thông minh giả tạo né tránh những môi trường này vì tại đây, sự phô trương bằng ngôn từ là vô dụng; chỉ có kết quả thực tế và sự thuần thục mới được công nhận. Việc phải đối mặt với sai lầm và sự vụng về ban đầu là điều mà cái tôi của họ không cho phép.
Ảnh minh họa
Trên các diễn đàn hoặc cộng đồng mạng xã hội chuyên môn (ví dụ: các subreddit học thuật nghiêm túc, các nhóm phân tích chuyên sâu) nơi mọi người sử dụng tên ảo và tập trung hoàn toàn vào chất lượng của logic, lập luận, người thông minh giả tạo sẽ cảm thấy bị đe dọa.
Tại những nơi này, không có yếu tố ngoại hình, chức danh hay sự công nhận xã hội để họ lợi dụng. Họ không thể dùng từ ngữ hoa mỹ để che đậy sự thiếu logic, bởi những ý tưởng thiếu căn cứ sẽ bị những người khác có kiến thức thực chất nhanh chóng vạch trần.
Người thông minh giả tạo cần khán giả để thể hiện. Do đó, họ sẽ tránh những môi trường mà nhiệm vụ chính là phải ngồi yên, lắng nghe và tiếp thu thông tin một cách thụ động, như một buổi thuyết trình dài, một khóa tu thiền, hoặc một hội nghị chuyên sâu nơi họ không phải là diễn giả.
Họ thiếu sự kiên nhẫn để làm người nghe, bởi vì mỗi khoảnh khắc không nói chuyện là một khoảnh khắc bị tước đi khả năng gây ấn tượng và chứng minh sự vượt trội của mình.