Xem phim Sex Education mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!

Thanh Hương, Theo Đời sống & Pháp luật 03:34 22/09/2025
Chia sẻ

Tôi lo lắng khi con gái đang dần trở thành 1 phiên bản của mẹ.

Một tối rảnh rỗi, tôi tình cờ bấm vào bộ phim Sex Education trên Netflix. Ban đầu chỉ định xem thử cho biết vì nghe mọi người nhắc nhiều, ai ngờ ngồi xem một tập rồi lại tò mò bật tập tiếp theo. Cứ thế, hết tối này đến tối khác, tôi bị cuốn vào câu chuyện của đám học trò vừa ngây ngô vừa sâu sắc ấy. Và rồi, đến một đoạn thoại của nhân vật Maeve, tôi như bị ai đó gõ thẳng vào đầu: “All of our brains are slowly dying. You’re not unique”. (Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều đang chết dần từng ngày, bạn chẳng có gì đặc biệt đâu).

Nghe qua thì phũ phàng thật, nhưng tôi chợt hiểu ra một điều: ai cũng có vấn đề, ai cũng mệt mỏi theo cách riêng, chẳng ai là ngoại lệ. Vậy mà suốt bao năm qua, tôi cứ cư xử như thể chỉ mình tôi khổ sở, chỉ mình tôi bất hạnh. Có lẽ chính vì thế mà tôi chẳng giữ nổi một người bạn thân nào.

Tôi nhớ lại những mối quan hệ trước đây. Ban đầu bạn bè rôm rả, hẹn hò cà phê, buôn chuyện thâu đêm. Nhưng rồi dần dà, họ im lặng, bớt trả lời tin nhắn. Có người còn nói thẳng: “Tớ bận quá, chắc ít gặp lại được.” Lúc đó tôi trách họ vô tình, nhưng giờ nghĩ lại, mới hiểu: suốt ngày phải nghe tôi than thở thì ai mà chịu nổi.

Xem phim Sex Education mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!- Ảnh 1.

Maeve

Tôi vốn có cái “tật” kêu ca mọi lúc. Đi làm về là kể lể nào sếp khó chịu, đồng nghiệp chẳng chịu hợp tác. Mẹ chồng nấu cơm cho cả nhà, tôi cũng tìm được cớ để phàn nàn: “Mẹ làm thế này khó ăn quá”, hay “sao mẹ cứ xen vào chuyện dạy con của con”. Bạn bè, chồng, hay cả con gái tôi lúc đầu còn nghe, nhưng nghe mãi thì chán, rồi mệt, cuối cùng là tránh xa.

Tệ nhất là tôi nhận ra con gái mình đang “sao y bản chính”. Mới học lớp 7, cháu đã hay thở dài: “Sao bài tập nhiều thế”, “Con ghét cái này, con ghét cái kia”. Thậm chí, có hôm nó buột miệng: “Sao con xui thế hả mẹ?” Y chang tôi ngày trước. Nhìn con như thế, tôi mới thấy mình đã vô tình truyền năng lượng tiêu cực cho con, thay vì giúp con mạnh mẽ và lạc quan hơn.

Đoạn thoại của Maeve như một cái tát tỉnh người. Đúng, ai mà chẳng có vấn đề. Nhưng cứ ôm khư khư sự khổ sở rồi kêu ca mãi, thì cuối cùng chỉ khiến bản thân bế tắc, còn người khác thì mệt mỏi mà xa lánh.

Sau hôm ấy, tôi bắt đầu tập thay đổi. Mỗi khi định than thở, tôi cố hít một hơi thật sâu, đổi cách nói. Thay vì “Hôm nay làm việc mệt quá, chán quá”, tôi thử nói: “Hôm nay nhiều việc nhưng cũng học được cách xử lý mới.” Khi mẹ chồng chưa hợp ý, thay vì kêu ca với chồng, tôi ngồi xuống cảm ơn bà vì đã giúp mình. Với con gái, tôi chủ động kể chuyện vui, hoặc chia sẻ những điều tích cực mình gặp trong ngày.

Không dễ dàng chút nào. Thói quen than vãn ngấm lâu rồi, đôi khi tôi vẫn trượt. Nhưng tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt: không khí trong nhà nhẹ nhõm hơn, chồng cởi mở hơn, con gái cũng ít than thở và có vẻ vui tươi hơn.

Tôi hiểu, mình không thể một sớm một chiều trở thành người lạc quan tuyệt đối. Nhưng chỉ cần bớt đi những lời kêu ca, tôi đã cho bản thân và gia đình một cơ hội sống dễ chịu hơn. Và hơn hết, tôi tin rằng: cha mẹ sống tích cực thì mới có thể nuôi dạy con theo hướng tích cực.

Câu nói của Maeve đến giờ vẫn ám ảnh tôi. Nó nhắc rằng: Đừng nghĩ mình là người duy nhất bất hạnh. Hãy sống tích cực, để bản thân nhẹ nhõm và để những người mình thương còn muốn ở gần mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày