Nếu hỏi ngẫu nhiên một nhóm phụ huynh rằng họ muốn gì ở con, hầu như câu trả lời đều xoay quanh “con học giỏi, ngoan ngoãn, sau này có công việc ổn định, thành đạt”. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia tâm lý giáo dục, điều tạo nên thành công của con cái trong tương lai lại không hẳn đến từ việc học thêm nhiều lớp, ép điểm cao, hay mua sắm điều kiện vật chất đủ đầy. Nó xuất phát từ một hành động của cha mẹ đó là biết buông tay đúng lúc để con tự lập.
Nghe qua, điều này trái ngược với bản năng làm cha mẹ, vốn dĩ luôn muốn bảo vệ, che chở, sắp xếp cho con mọi thứ chu toàn. Nhiều người cho rằng để con tự xoay xở quá sớm là vô trách nhiệm, là “không thương con”. Nhưng thực tế, những đứa trẻ được cha mẹ cho cơ hội tự làm, tự quyết định, rồi tự chịu trách nhiệm cho hậu quả, lại thường có khả năng thích nghi tốt, kiên nhẫn hơn, và biết cách vượt qua khó khăn. Đó chính là những năng lực quan trọng nhất để bước vào đời.
Gia đình chính là nền tảng để con phát triển.
Một nghiên cứu từ Đại học Harvard từng chỉ ra: trẻ em được cha mẹ khuyến khích làm việc nhà từ nhỏ có xu hướng thành công hơn khi trưởng thành. Nguyên nhân không nằm ở việc rửa bát hay quét nhà giúp chúng thành “thiên tài”, mà vì quá trình ấy dạy cho trẻ tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và sự kiên trì. Tương tự, việc để con tự tìm cách giải quyết bài toán khó, tự sắp xếp lịch học, hay tự đưa ra lựa chọn ngành nghề, đều giúp con xây dựng “cơ bắp tinh thần”, thứ không trường lớp nào dạy được.
Cái “khó hiểu” ở đây là, càng yêu con nhiều, cha mẹ càng phải học cách… lùi lại một bước. Lùi để con có khoảng không gian trải nghiệm, được thử, được sai, được sửa. Đó là tình yêu dạng trưởng thành, bền bỉ hơn hẳn việc làm thay con mọi thứ. Giống như việc dạy con tập xe đạp: cha mẹ có thể chạy theo giữ yên tay lái một lúc, nhưng sẽ phải buông ra để con tự giữ thăng bằng. Lúc ấy có thể con ngã, đầu gối trầy xước, nước mắt rơi. Nhưng chính khoảnh khắc đó, đứa trẻ học được cách đứng lên và tiếp tục đạp. Và một ngày, con sẽ tự tin đi xa hơn cha mẹ tưởng.
Có một câu nói rất hay: “Thành công của con cái không phải là kết quả của việc cha mẹ đi trước dọn đường, mà là hành trình cha mẹ đứng sau làm chỗ dựa”. Cha mẹ càng sớm hiểu và thực hành việc “khó hiểu” này - buông tay đúng lúc, để con tự chịu trách nhiệm thì càng gieo nền móng vững chắc cho sự trưởng thành và thành công sau này của con.
Vậy nên, thay vì cố gắng kiểm soát từng bước đi, cha mẹ hãy thử tin tưởng và trao cơ hội cho con. Bởi lẽ, tình yêu thật sự không phải là giữ chặt, mà là dám để con tự bay, với đôi cánh được rèn giũa từ trải nghiệm, thử thách và cả vấp ngã. Và biết đâu, chính từ những lần “buông tay” ấy, một hành trình thành công mới của con sẽ được khởi đầu.