Dạo quanh khu vực Hồ Gươm – nơi được coi là trái tim của Hà Nội, biết bao nhiêu dấu ấn lịch sử của đất nước như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Hòa Phong, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… như níu chân tất cả mọi người ở lại.
Rồi, trong muôn vàn câu chuyện quanh Hồ Gươm như chuyện về cây lộc vừng 9 gốc dâng trọn hai mùa hoa rực rỡ trong năm, chuyện về những quả mõ có nhựa dính chuồn chuồn…, chuyện về chiếc ghế đá “độc nhất vô nhị” ở Hà Nội trước cửa Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (số 16, Lê Thái Tổ) thì chắc chắn ít người biết đến dù đã có lần chọn nó làm nơi nghỉ chân.
Chiếc ghế đá “độc nhất vô nhị này” nằm bên bãi giữ xe của Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, mặt hướng ra Hồ Gươm.
Sự tồn tại về mặt thời gian của chiếc ghế đá này có lẽ chẳng ai trong số người dân phố còn nhớ chính xác. “Vào những năm 70 của thế kỷ trước, thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, tôi và mấy anh em cùng khu phố thường ra Hồ Gươm mò cua bắt ốc. Lội chán dưới hồ thì lên bờ, ra chiếc ghế đá này nằm nghỉ. Trước đây, ở khu vực này có nhiều ghế đá như thế lắm nhưng nay chỉ còn lại duy nhất một chiếc" - cụ Nguyễn Thế Vân (85 tuổi, trú tại phường Hàng Trống) nhớ lại.
Cũng theo họa sĩ Hà Huy - một người gốc ở phường Hàng Bạc, kể lại: "Cách đây vài chục năm, thời chúng tôi còn cởi trần, vận quần đùi mỗi trưa hè đi bắt nòng nọc ven hồ, chúng tôi vẫn thường chọn chỗ này nghỉ chân. Vài ba đứa nhóc vừa ngồi vừa nằm trên ghế mà vẫn chưa hết chỗ. Cả bờ Hồ cũng chỉ duy nhất ở vườn hoa trước cửa khách sạn Phú Gia là có cái ghế to như thế.”
Tìm hiểu thêm về xuất xứ, tuổi đời của chiếc ghế đá “độc nhất vô nhị” ở Hà Nội này, ông Trần Văn Hà (63 tuổi), 25 năm sửa xe đạp cạnh ghế đá này, chia sẻ: “Ngày xưa, tôi có nghe ông nội tôi kể lại, chiếc ghế đá này nằm trong hệ thống các công trình được xây từ thời Lê. Người ta xây nhà xong đặt luôn ghế đá để các công chức mỗi lần giải lao ra đây ngồi nghỉ ngơi, hóng mát”.
Nhiều người ước chừng, chiếc ghế đá “độc nhất vô nhị” ở Hà Nội này có tuổi đời khoảng 100 năm tuổi. Và nó được đánh giá là một trong những kiệt tác do con người chế tạo với kỹ thuật rất thô sơ, là chiếc ghế đá lớn nhất và lâu năm nhất, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm cùng với những ký ức khó phai trong lòng người dân Hà Nội.
Được bao bọc bởi hai gốc sấu già cạnh đường Lê Thái Tổ, chiếc ghế đá tồn tại như một dấu tích còn lại của Hà Nội xưa.
Trong quá khứ hay hiện tại, chiếc ghế đá này là điểm nghỉ chân của biết bao người qua lại mỗi ngày.
Mỗi khoảnh khắc về chiếc ghế đá này như một kỷ niệm hằn sâu trong tim người Hà Nội.
Nhìn từ xa, không ai nghĩ đó là chiếc ghế đá bởi nó quá lớn so với một chiếc ghế đá thông thường. Chiều dài của ghế tới 2,1m, chiều ngang 85cm và dày tới 13cm.
Mặt ghế có màu tím than rất bóng bẩy và loang loáng sắc đen. Đây là màu mà nhiều người nghệ sĩ từng gọi bằng khái niệm: sắc màu thời gian.
Chân ghế là hai khối đá xanh nguyên khối, được tạo tác hình chữ H cách điệu với những đường nét hết sức mềm mại. Mỗi chân ghế cao 60cm, ngang 30 cm, kiên cố và chắc chắn.
Điều đặc biệt là chiếc ghế đá này tựa như một chiếc bàn dài bởi nó không có vai tựa phía sau. Chính vì điều này, số người ngồi được ở đây cũng nhiều hơn.
Sắc màu thời gian hòa cùng với sắc màu của loại đá hoa cương màu tím than quý hiếm mang đến cho chiếc ghế đá này một giá trị đẹp.
Tuy vẫn còn giữ được khá vẹn nguyên vóc dáng xưa nhưng trên mặt ghế hay cạnh ghế đã có nhiều vết nứt do quá nhiều ngày phơi mình dưới nắng mưa.
25 năm mưu sinh bên chiếc ghế đá này, ông Trần Văn Hà (bên phải) dõi theo từng câu chuyện của chiếc ghế đá “độc nhất vô nhị” ở Hà Nội này.
Tồn tại cùng thời gian, chiếc ghế đá này đang khẳng định cho sự trường tồn của mình bởi nét đẹp "độc nhất vô nhị" trong lòng trái tim Thủ đô.