Những tháng cuối năm, con đường vòng ôm các dãy núi đá ở địa đầu Tổ quốc rộn ràng bước chân lữ khách. Dọc quốc lộ 4C, bạt ngàn những bông tam giác mạch bé xíu mở mắt đón gió, thay màu qua từng tuần, ban đầu trắng tinh khôi, rồi phớt hồng, đến hồng đậm và khi say nắng sẽ chuyển dần sang tím đỏ như cách miền cao nguyên nhắn gửi với người phương xa rằng, vẻ đẹp ở đây không dành cho ai vội vã.
Với nhiều người đã yêu Hà Giang, mùa hoa là một cuộc hẹn thân tình: Trở lại để lắng nghe tiếng gió từ Mã Pí Lèng quét qua hẻm Tu Sản, để nhìn thấy những nếp nhà trình tường ấm khói chiều ở Sủng Là, để chạm vào sự kiên cường của loài hoa mọc từ đá, vươn lên bằng những thân cành mảnh mai mà bền bỉ, dịu dàng mà bất khuất.
@dulichviet
Từ tháng 10, 11 đến khoảng cuối tháng 12, cao nguyên đá rực rỡ, và bất cứ ai đi qua cũng thấy mình bớt ồn ào hơn, chậm rãi hơn, dịu hiền hơn trước một mùa hoa mà chỉ nhắc tên thôi đã thấy mềm lòng: Tam giác mạch.
Hà Giang đẹp nhất mùa tam giác mạch không chỉ vì hoa, mà còn bởi hành trình đến với hoa. Từ Hà Nội, cung đường dài khoảng bảy đến tám tiếng như một đoạn "khởi tâm" cho chuyến đi, để mọi điều náo nhiệt thành phố dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khúc cua tay áo, cho sương phủ con đèo ngoằn ngoèo, cho tiếng suối va ghềnh đá và những bảng chỉ dẫn vào bản làng vùng cao.
Cảm giác đặt chân đến thị trấn Đồng Văn vào sớm mai, ngửi thấy mùi bắp nướng, nghe tiếng chảo thắng cố lách tách, nhìn những chiếc váy lanh phơi trước hiên và xa xa là một thung lũng hoa hồng rực, với người miền xuôi, giống như mở cửa bước vào một cuốn phim.
@dulichviet
Nếu hỏi nơi đâu ôm trọn linh hồn mùa hoa, nhiều người sẽ nhắc Sủng Là - thung lũng từng đi vào điện ảnh qua "Nhà của Pao", nơi những mảng tường vàng cũ và mái ngói âm dương cứ thế nổi bật giữa những thửa hoa phơn phớt. Ở Sủng Là, tam giác mạch không phô trương; chúng êm đềm khoe sắc dưới chân núi, ven các nếp nương đá xếp, kề những rặng ngô cuối vụ, làm nền cho tà áo lanh tung bay của các em bé người Mông. Cái đẹp ở đây là cái đẹp của đời sống thường ngày, giản dị nhưng lung linh vì thật, vì đôi tay người H'Mông chăm nương, vì bữa cơm tối thơm mùi hạt tam giác mạch mới rang, vì tiếng khèn gọi bạn đi bên bờ hoa.
Rời Sủng Là theo con đường đá, nhiều người chọn đứng thật lâu trên đèo Mã Pí Lèng để nhìn xuống dòng Nho Quế xanh như ngọc. Vào mùa hoa, sườn núi dưới tầm mắt loang loáng những đốm hồng như nốt nhạc rải trên khuông đá xám, khiến cảm giác về sự hùng vĩ bỗng trở nên bớt dữ dội, thơ mộng mà vẫn kiêu hãnh. Đây cũng là đoạn đường dễ khiến người ta yêu Hà Giang theo cách say đắm, bởi mọi chuyển động của mây trời, của gió, của dòng sông đều rất gần, và nếu tinh ý, bạn sẽ thấy những vạt tam giác mạch nhỏ bé bền bỉ cắm rễ bên triền dốc, rung rinh mà không hề yếu mềm.
@dulichviet
Một điểm dừng đang được nhiều người trẻ rỉ tai nhau là Thạch Sơn Thần - nơi những "cánh đồng mây" gặp "cánh đồng hoa". Từ chân dốc Bắc Sum đi thêm vài cây số, du khách bước vào một khoảng không mở ra sắc hồng phấn nồng nàn, giữa khung cảnh núi trùng điệp và những nếp nhà nằm im lìm. Ở đây, hoa gần như "ôm" lấy mọi thứ vào một tông màu dịu lọc, khiến nét thô ráp của đá, của trình tường, của hàng rào rậm trở nên mềm mại. Thạch Sơn Thần cho ta một góc nhìn khác về tam giác mạch: Không chỉ là phông nền của những bức ảnh "đếm like", mà là bữa tiệc thị giác pha trộn giữa mong manh và trường tồn.
Mùa tam giác mạch là mùa của những cuộc hẹn. Với người yêu xê dịch, đó là cuộc hẹn với dải biên cương, nơi mỗi bước bánh xe là một đường vân khác nhau trên bản đồ ký ức. Với người yêu nhiếp ảnh, đó là cuộc hẹn với ánh sáng, bởi hoa thay màu qua thời gian: Đầu mùa trắng trong, sang giữa mùa chuyển hồng phơn phớt, rồi hồng thắm, đến cuối mùa lại có những mảng tím đỏ đằm sâu. Cái đẹp của tam giác mạch vì thế không đứng yên; mỗi lần trở lại, bạn lại thấy một Hà Giang khác trong cùng một khung cảnh như cách ta nhìn người thương vào những ngày tâm trạng đổi khác, thấy quen mà lạ, thấy lạ mà thân.
@dulichviet
Nếu lỡ hẹn cuối năm, đừng vội buồn. Vào độ tháng 4 đến tháng 5, Hà Giang thỉnh thoảng có một mùa hoa "trái vụ" đầy ngạc nhiên, dịu dàng với những cánh trắng tinh khôi điểm xuyết giữa nương ngô non. Trái vụ không rầm rộ như cuối năm, song có cái tình tứ rất riêng: bầu trời cao, nắng non ấm, đường lúc ấy vắng khách hơn, những cuộc trò chuyện với người bản địa vì thế cũng sâu hơn, lâu hơn.
Mùa hoa cũng là mùa lễ hội. Ở Đồng Văn và các huyện trên cao nguyên đá, lễ hội hoa tam giác mạch thường được tổ chức hằng năm để tôn vinh loài hoa nhỏ bé mà kiên cường, đồng thời mở ra một "khung sân khấu" cho văn hóa Mông tỏa sáng: Tiếng khèn day dứt, váy lanh xoay tròn, rượu ngô ấm môi, chợ phiên ríu ran từ sớm. Lễ hội thường khai mạc vào khoảng đầu tháng 11, như một lời mời gọi rõ ràng của mảnh đất địa đầu dành cho những trái tim yêu miền sơn cước.
Đi giữa mùa hoa, bạn sẽ muốn sống chậm hơn. Hãy thử dừng xe ở một con dốc vắng, lắng nghe tiếng gió xô qua mái ngói, nhìn một em bé gùi hoa, mỉm cười rụt rè rồi chạy vụt qua những bờ đá lô nhô; hay chọn một quán nhỏ ở phố cổ Đồng Văn, gọi một bát thắng dền nóng hổi, một ly bánh tam giác mạch bùi bùi, nhẩn nha nhìn dòng người qua lại. Cái đói mùa lạnh được xoa dịu bằng thức quà giản dị, cái mệt đường xa được thay bằng một cảm giác rất "đã", rất "đã đến" khi nhận ra mình đang ở đúng nơi cần đến, vào đúng mùa cần thấy.
@dulichviet
Nếu bạn đang lên kế hoạch, hãy nhớ rằng khoảng thời gian "đẹp nhất" thường rơi vào giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, khi hoa vào độ rộ và sắc màu chuyển tầng rõ nhất, thời tiết khô ráo, se lạnh vừa đủ để khoác một chiếc áo ấm, đội mũ len, và phóng tầm mắt qua những thung lũng phủ hoa. Khi Hà Giang chuyển hẳn sang đông, sương và mưa phùn có thể khiến đường trơn, nhưng chính cái lạnh ấy lại làm mùi bếp củi thơm hơn, chợ phiên ấm áp hơn, bữa rượu ngô bên bạn mới bỗng trở thành ký ức khó quên.
Cũng đừng quên rằng tam giác mạch là một phần của đời sống bản địa. Những thửa hoa có thể là nương rẫy của người dân; một lời chào bằng tiếng Kinh lẫn tiếng Mông vụng về, một cái gật đầu xin phép trước khi bước vào chụp ảnh, một tấm vé nhỏ ủng hộ cho vườn hoa hay một cúi người nhặt rác mang ra khỏi nương… đều là cách khiến mùa hoa sau còn đẹp hơn mùa hoa này. Khi ta đến bằng sự trân trọng, hoa cũng nở bằng sự biết ơn.
Cuối ngày, khi mặt trời đã thôi rưới mật lên sườn núi và ánh sáng chuyển sang màu mật ong sẫm, bạn sẽ biết vì sao người ta gọi Hà Giang mùa tam giác mạch là một cuộc tình. Tình vì đến một lần là nhớ, tình vì mỗi năm lại muốn hẹn mùa sau, tình vì nơi đây dạy ta bài học giản dị: Sống chậm để thấy hoa đổi sắc, yêu lâu để thấy lòng mình đổi thay. Tạm biệt mùa hoa năm nay không phải là dấu chấm hết, mà là một lời hẹn: Sẽ trở lại, để thấy tam giác mạch lại nở thêm một lớp hồng, để nghe tiếng khèn lại ngân, để trái tim lại chậm một nhịp trước vẻ đẹp mềm mại của miền đá.
Mùa hoa tam giác mạch cũng là mùa ẩm thực Hà Giang quyến rũ nhất. Giữa tiết trời lạnh, khói bếp lẫn hương rượu ngô tỏa khắp chợ phiên Đồng Văn, Mèo Vạc, tạo nên một bản hòa ca của vị giác.
- Bánh tam giác mạch: Món bánh nhỏ bằng bàn tay, được xay từ hạt tam giác mạch trộn nước rồi nướng trên than hồng. Khi ăn, vị bùi thơm quyện chút dẻo nhẹ, giống như hương đồng gió núi. Người Hà Giang bảo rằng, ăn bánh tam giác mạch là "ăn cả một mùa hoa".
- Thắng dền: Món ăn ngọt dân dã được làm từ bột nếp, nhân đậu xanh hoặc mè đen, luộc chín và chan nước đường gừng nóng hổi. Giữa tiết trời 10 độ, húp một bát thắng dền là thấy ấm cả lòng.
- Thắng cố: Món truyền thống của người Mông, thường bán trong các phiên chợ. Dù mùi vị khá đặc trưng, nhưng ai vượt qua được lần đầu sẽ thấy đây là món ăn đậm bản sắc nhất vùng cao.
- Thịt trâu gác bếp: Đặc sản nổi tiếng của Hà Giang, được tẩm ướp với mắc khén, hạt dổi, ớt và gác bếp nhiều tháng liền. Miếng thịt đen sẫm nhưng thơm nồng, dai ngọt - món quà hoàn hảo mang về cho người thân.
- Xôi ngũ sắc, cơm lam, rượu ngô, chè Shan tuyết: Mỗi món đều mang hơi thở của núi rừng. Uống một chén rượu ngô thơm lừng giữa cái lạnh miền biên viễn là cách để hiểu vì sao người vùng cao lại cười hiền đến thế.
1. Cột cờ Lũng Cú: Đây là nơi thiêng liêng nhất, đánh dấu "điểm cực Bắc của Tổ quốc". Leo lên 389 bậc đá, bạn sẽ thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh, dưới chân là cánh đồng tam giác mạch xen kẽ nếp nhà trình tường. Cảm giác đứng ở nơi "đất nước bắt đầu" thật khó diễn tả.
2. Phó Bảng - thị trấn ngủ quên: Cách Sủng Là chừng 5km, Phó Bảng khiến người ta ngỡ như đang lạc vào một ngôi làng cổ Trung Hoa. Những dãy nhà gỗ cổ, mái ngói rêu phong, tường vàng nứt nẻ và con đường nhỏ đầy hoa tam giác mạch chạy dọc lối đi tạo nên bức tranh mộng mị.
3. Phố cổ Đồng Văn: Buổi tối, phố cổ sáng rực trong ánh đèn vàng, tiếng nhạc du dương vang từ quán cà phê cổ kính, và hương rượu ngô len lỏi trong gió lạnh. Uống cà phê ở quán Cổ Cốc hay ngắm người dân vui lễ hội, bạn sẽ thấy Hà Giang vừa lạ vừa thân.
4. Dốc Thẩm Mã: Con dốc ngoằn ngoèo, uốn lượn như một dải lụa trên triền núi, là nơi du khách thường dừng lại chụp hình. Khi hoa nở, cả triền dốc được viền bằng sắc hồng nhạt, khiến cảnh vật trở nên mê hoặc.
5. Làng Lô Lô Chải: Nằm gần Cột cờ Lũng Cú, làng của người Lô Lô nhỏ xinh với những ngôi nhà trình tường, hàng rào đá, và hoa tam giác mạch mọc xen trước sân. Người dân hiền hậu, sẵn sàng mời khách chén trà Shan tuyết nóng.
6. Dòng sông Nho Quế và hẻm Tu Sản: Một trong những thắng cảnh hùng vĩ nhất miền Bắc. Bạn có thể thuê thuyền từ bến Tu Sản, trôi dọc theo sông, hai bên là vách đá cao sừng sững và hoa tam giác mạch lấp ló bên triền núi.
- Thời điểm đẹp nhất: Từ trung tuần tháng 10 đến đầu tháng 12. Nếu đi sớm, hoa vẫn trắng; đi muộn, hoa tím đậm, mỗi giai đoạn có một vẻ đẹp riêng.
- Trang phục: Nên mang đồ ấm, giày thể thao hoặc giày leo núi, áo khoác gió. Màu sắc trung tính (trắng, be, nâu, xanh) rất hợp để chụp hình giữa đồng hoa.
- Lưu trú: Có thể ở homestay Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc. Một số gợi ý: Dong Van B&B, Meo Vac Clay House, LoLo Eco House…
- Lễ hội hoa tam giác mạch: Diễn ra khoảng đầu tháng 11 hằng năm, luân phiên giữa các huyện Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc. Tại đây, du khách được xem trình diễn khèn Mông, múa xòe, ẩm thực vùng cao và các trò chơi dân gian.