Trâm Anh là nữ diễn viên gây chú ý trong năm qua khi tham gia bộ phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, vai diễn này vẫn giúp tên tuổi Trâm Anh được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Trước đó, cô từng góp mặt trong loạt phim truyền hình như Cây Táo Nở Hoa, Trại Hoa Đỏ, từng bước xây dựng hình ảnh quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều dạng vai khác nhau. Bước sang năm 2026, Trâm Anh trở lại với dự án điện ảnh mới Ai Thương Ai Mến, vào vai một cô gái xinh đẹp nhưng có cuộc đời nhiều trắc trở, biến cố.
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Trâm Anh cho biết hành trình theo đuổi diễn xuất của cô không hề dễ dàng, có những giai đoạn chật vật, áp lực và hoài nghi về bản thân. Tuy nhiên, chính tình yêu dành cho nghề và mong muốn được gắn bó lâu dài với diễn xuất đã giúp nữ diễn viên kiên trì theo đuổi con đường mình lựa chọn, dù phải đối mặt với không ít thử thách.
Phỏng vấn Trâm Anh
Chúc mừng Trâm Anh với một dự án mới vừa ra mắt cùng với Thu Trang. Đâu là điểm hấp dẫn của kịch bản khiến bạn nhận lời tham gia Ai Thương Ai Mến?
Thật sự lý do đầu tiên và lý do lớn nhất là chị Thu Trang. Tôi rất thích chị Trang từ bộ phim Tiệc Trăng Máu. Lúc đó, tôi xem phim và đã phải vỗ tay cho chị vì đã quá. Được làm việc với chị Trang là điều tôi mong mỏi vì tôi thích được làm việc với người giỏi. Khi chị Trang ngỏ lời mời là tôi đi. Lý do thứ hai là khi đọc kịch bản, tôi thấy thích quá vì cách kể chuyện rất khác, rất thu hút tôi, dẫn tôi đến câu chuyện ở phía trong, làm tôi phải đọc kịch bản trong một lần duy nhất.
Tại showcase ra mắt bộ phim, bạn có chia sẻ rằng Thu Trang thường xuyên nhắc nhở các diễn viên phải diễn đi diễn lại vì có một vài phân cảnh không đúng ý. Vậy trong quá trình quay, có lần nào bạn bị Thu Trang nhắc nhở không? Bạn ấn tượng với phân cảnh nào nhất trong bộ phim này?
Chị Trang phải nhắc nhở nhiều vì đa số diễn viên mới sẽ theo kiểu, nếu như đóng phim xưa, nhà mình nghèo thì có thể buồn luôn thì chị Trang phải nhắc: “Mấy đứa ơi, diễn tươi lên, sáng lên”. Lúc đó, tôi chưa hiểu “tươi” là gì, “sáng” là gì. Ngay cả trong việc thoại cũng vậy, chị Trang nói: “Khi mình muốn phân cảnh đó vui thì ngay trong lời thoại của mình đã phải vui rồi” nhưng đầu tiên phải là nét mặt của diễn viên, phải có năng lượng tươi vui. Lúc đó tôi hiểu là năng lượng của mình đang bị trầm quá và đa số các bạn diễn viên trẻ hiện nay đều mắc lỗi đó rất nhiều. Bước vào phim vui là phải vui, hài là phải hài, buồn là phải buồn luôn từ đầu. Đó là kinh nghiệm mà tôi rút ra từ chị Trang. Có những câu thoại chị Trang sẽ chỉ cho tôi cách nhấn nhá như thế nào để không bị một màu trong vai của mình. Nhiều cái hay lắm.
Những phân cảnh mà tôi tâm đắc nhất thì phải quay nhiều take. Có lẽ cảnh tôi thích nhất là cảnh hai chị em vì cả hai đều kết nối với nhau, rất thương nhau nên cảnh đó không quá khó. Lúc quay, hai chị em không phải quay đi quay lại nhiều lần vì thật ra đó là một cú máy one-shot. Diễn viên phải diễn liền mạch theo một đường dây. Tuy nhiên, còn một cảnh phải quay lại 18 takes. Chưa bao giờ tôi đi quay mà phải quay lại tới 18 takes nhưng chị Trang không hề giận. Chị hỏi tôi: “Em làm được nữa không Trâm Anh. Không sao, từ từ lấy tâm lý đi em, không sao hết”. Tôi thấy chị không la mà còn nói nhỏ nhẹ nên đã vào trong rồi khóc. Tôi xin lỗi chị vì tôi khiến cho cả đoàn phải làm lại nhiều lần mà không biết đã đạt được mong muốn của chị chưa. Trong đầu tôi nghĩ lẽ ra đó là cảnh mình tâm đắc nhất nhưng đó là cảnh tự tôi gây áp lực cho bản thân và phải làm lại 18 takes.

Theo bạn, điểm khác nhau giữa người chị Thu Trang và đạo diễn Thu Trang là gì? Phiên bản nào đáng sợ hơn?
Chắc là phiên bản chị hai ở trong phim đáng sợ hơn. Vì trong phim, đôi khi chị hai lớn tiếng để la cô em chứ ở ngoài chị Trang không la tôi. Chị Trang rất bình tĩnh. Vì chị là diễn viên nên hiểu được tâm lý của chúng tôi. Có vẻ chị cũng quan sát từng diễn viên và nhận ra tôi là người dễ bị khớp. Chị rất nhanh nhạy nên không bao giờ la mắng tôi, luôn luôn nhỏ nhẹ. Cũng chính vì sự nhỏ nhẹ đó mà đôi khi có những cảnh tôi không biết mình làm có ổn hay không nên cứ phải đi theo hỏi chị hoài. Tôi sợ làm chị buồn và thất vọng vì đây là lần đầu tiên được làm với người giỏi nên bản thân tôi cũng cầu thị. Có những phân cảnh tôi diễn chưa tới, hơi uổng nhưng vẫn trọn vẹn cho vai của tôi rồi.
Bạn chấm bao nhiêu điểm cho vai diễn của mình trong Ai Thương Ai Mến?
Tôi không dám chấm điểm đâu. Trước đây tôi cũng nhận được câu hỏi tương tự và cũng chưa bao giờ dám tự chấm điểm mình. Tôi nghĩ phải dựa vào cảm nhận của khán giả, rồi cảm nhận của đạo diễn đối với mình như thế nào. Mình đã làm tròn vai chưa, đã đúng với mong muốn của chị Trang chưa? Đó là điều mà tôi thấy quan trọng hơn, còn lại thì tôi chưa bao giờ tự chấm điểm cho mình hết.

Bối cảnh quay bộ phim tại miền Tây sông nước có khiến bạn gặp khó khăn không? Cảnh quay nào khiến Trâm Anh thực hiện vất vả nhất?
Tôi thấy khó khăn dành cho cả đoàn phim vì thời điểm chúng tôi ghi hình là vào mùa mưa, đường sình lầy. Chúng tôi ở trong khu cánh đồng bất tận nên rất vất vả, gần như không thể ra ngoài vì muốn ra phải chèo xuồng mà diễn viên thì chắc chắn không ai biết chèo rồi, không có thuyền để đi ra ngoài được. Những ngày mưa, đường bị bùn nhiều, lún tới tận đầu gối. Có những đoạn đường bùn dính lên hết giày dép, mọi người đều không đi được. Rất nhiều người đi chân không cho dễ, ekip di chuyển thực sự quá cực khổ, quá tội. Chưa nói tới chuyện đang quay thì “yêu quái” kéo tới. Đoàn phim rất kị chữ mưa nên không dám nhắc tới. “Yêu quái” tới là phải quây bạt lại, che máy móc các thứ.
Căn nhà được dựng lên thì cũng chỉ sử dụng để quay nên không thể che mưa tốt như căn nhà thật. Đôi khi chui vào trú mưa thì nhà lại bị dột. Tôi thấy mọi người chạy tới chạy lui, ekip quá cực mà vẫn ráng tìm chỗ để diễn viên ngủ. Nhiều lúc tôi nằm ngủ trên ghế mà dưới chân nước lên gần tới chỗ ngồi cũng kệ, muỗi đốt to cũng kệ. Chỉ thấy tội chị Trang vì có mình chị bị ghẻ, chị bị thu hút muỗi nên ngồi gãi hoài. Ai có dầu gió thì san sẻ cho nhau. Những ngày ở trong cánh đồng bất tận rất cực khổ nhưng mọi người hỗ trợ cho nhau rất nhiều nên cũng đỡ.
Ai Thương Ai Mến là một tác phẩm mang màu sắc của miền Tây, được cho là khó cạnh tranh với những đối thủ mang màu sắc thịnh hành hơn. Bạn có lo lắng bộ phim mình tham gia không thể kéo khán giả tới rạp nhiều như kì vọng không?
Tôi nghĩ điều này phải dựa vào đánh giá của nhiều khán giả ra rạp xem phim. Có thể nhiều khán giả sẽ nghĩ câu chuyện này trước đây có người làm rồi, motip gia đình này quá quen rồi. Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả sẽ thấy cách kể chuyện trong bộ phim này sẽ rất khác. Logic của bộ phim theo kiểu mở khoá, phải tới chặng này thì mới bắt đầu mở khoá này. Đó chính là điểm hấp dẫn của phim.
Các bạn trẻ gần đây rất thích những cú twist, những điều kì lạ, dẫn người xem đi tới đi lui, đi zigzag qua lại rồi lại trở lại điểm bắt đầu, để giải thích về các chi tiết lúc đầu có vẻ vô lý nhưng đằng sau lại là một câu chuyện. Đó là điểm mà tôi nghĩ sẽ thu hút các bạn trẻ vì các bạn rất thích biến hình, lật qua lật lại.
Khi ở trong một dự án, phải tin chắc rằng dự án đó thắng. Không thể nào nói là không được. Tôi vẫn tin vào bộ phim và tin rằng cách kể chuyện của chị Trang sẽ thu hút các bạn trẻ và cả những người lớn tuổi, người chị, người em, người cha, người mẹ trong gia đình. Mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, rất nhẹ nhàng nhưng sẽ không quá gần với các bạn trẻ bây giờ quá nhiều. Lý do là vì đây là một bộ phim xưa, sẽ có những suy nghĩ, nền móng, truyền thống của ngày xưa và nếu như các bạn chậm lại một chút và xem thì sẽ cảm nhận được.
Một điểm thu hút nữa đó chính là với những khán giả tin vào luật nhân quả, chị Trang sẽ cho thấy nhân quả sẽ thể hiện như thế nào, ra sao. Tôi là một người rất tin vào nhân quả nên tôi cũng có chia sẻ khi đọc kịch bản đã bị cuốn theo. Một nhân vật bắt đầu câu chuyện như thế nào thì khi kết thúc mọi thứ sẽ quay trở lại đúng như những gì họ bắt đầu. Lý do tại sao xảy ra vấn đề đó đều liên quan tới nhân quả. Khi làm một điều gì đó, cần phải biết rõ đúng sai, nếu làm sai thì sẽ có quả đắng còn nếu làm đúng thì sẽ có được trái ngọt.

Quay trở lại thời điểm trước Tử Chiến Trên Không, có nhiều nhận định cho rằng sự nghiệp của Trâm Anh chưa thực sự đề lại dấu ấn. Bạn nghĩ sao về nhận định này và theo bạn, đâu là lí do xuất phát của những ý kiến này?
Tôi nghĩ mọi người nói đúng. Tính tôi thấy cái gì đúng là không bao giờ tôi cãi. Bản thân tôi đến hiện tại, tôi vẫn thấy mình đi chậm hơn so với các bạn nhưng tôi thấy chậm mà rất chắc. Nếu được lựa chọn, tôi cũng sẽ chọn chậm mà chắc. Đồng ý là cũng chậm thật, mình cũng thấy nhưu vậy nhưng những gì đến và thuận theo tự nhiên thì nên chấp nhận. Ví dụ tôi đang 23 tuổi, không thể nào nhảy lên 27 tuổi được. Trộm vía trong 7 năm đó, tôi cảm thấy mình đang đi đúng với độ tuổi của mình, với kinh nghiệm, sự rèn luyện và hiểu biết của bản thân.
Thời điểm đó, tôi đã từng được chọn vào vai chính nhưng chỉ sau 3 ngày quay, tôi đã bị huỷ show với lí do ekip không muốn làm việc với tôi. Tôi cũng không hiểu lí do tại sao nhưng đó cũng là một bài học. Lúc đó tôi thấy rất tiêu cực. Sau này, có nhiều anh chị nói rằng đó là may mắn của tôi vì khi đó tôi còn quá trẻ để vào vai chính. Nếu bước vào vai chính khi còn quá non nớt thì lúc bước vào phim điện ảnh, rất dễ để mọi người đánh giá là một bình hoa di động, không làm được gì hết. Thời điểm đó tôi còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Sau này, tôi nhận ra nếu lúc đó cứ cố vào vai chính thì có thể flop luôn, gây hại cho mọi người nữa. Thôi thì cứ trau dồi mọi thứ từ quan sát, kinh nghiệm và cho bản thân cơ hội.

Tôi cho bản thân cơ hội đi làm phim, dù ít nhiều gì cũng được nhưng phải có để mình biết và rút kinh nghiệm. Tôi thấy con đường của mình khá may mắn vì không phải đi từ thấp đến cao. Ít ra, sau danh hiệu Á quân The Face, trộm vía tôi được khán giả thương và đi từ mức trung bình đi lên. Tôi không trải qua khó khăn lắm, chỉ là chậm hơn thôi nhưng vẫn phù hợp với những gì đang có. Ngay cả diễn xuất, mình phải có nội lực thì từ từ mọi người mới cảm nhận được, chứ không thể nào ngày một ngày hai có được kinh nghiệm của những anh chị 5 năm, 8 năm, 10 năm, 20 năm làm nghề được. Chỉ có cách ngắn hơn là tôi học của các anh chị - các quý nhân của tôi. Tôi có nhiều quý nhân lắm, mỗi giai đoạn khó khăn là tự nhiên có quý nhân xuất hiện và chỉ bảo cho tôi.
Ngày xưa, khi mới vào nghề diễn, tôi gặp anh Quốc Huy và được anh chỉ bảo. Sau đó là anh Thái Hoà, chị Thu Trang, anh Victor, chị Xuân Lan và anh Nguyễn Ngọc Lâm. Đến chặng hiện tại, tôi nghĩ mình cũng đã “cứng cáp” hơn một số bạn, “chắc kèo” hơn một chút. Các anh chị đạo diễn khi nhìn và lựa chọn tôi cũng nhận ra tôi có biết diễn xuất chứ tôi không tự nhận mình diễn hay. Tôi không dám nói mình tốt nhưng ít ra, mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt khác đi sau Tử Chiến Trên Không. Tôi thấy mừng vì điều đó thôi. Tổ cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu thôi, đừng tham quá.

Sau thành công của dự án Tử Chiến Trên Không, sự thay đổi lớn nhất của Trâm Anh trong diễn xuất là gì?
Tôi thấy mình thay đổi qua mỗi phim, có thêm nhiều bài học hơn. Khi tham gia Cái Giá Của Hạnh Phúc, tôi còn khá non nớt nhưng đạo diễn vẫn cho tôi thử sức, đóng cùng với các anh chị nổi tiếng như anh Thái Hoà. Đến Tử Chiến Trên Không, tôi được làm việc với anh Hàm Trần, Kaity Nguyễn, anh Thái Hoà. Tôi lại thay đổi lối suy nghĩ, lối diễn nữa. Với anh Hàm, tôi cũng phải all-in 200 - 300%, chơi tới bến.
Qua phim Ai Thương Ai Mến cũng như vậy, tôi cũng thấy một phiên bản khác của Trâm Anh. Đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, bắt đầu có nhiều kiến thức về diễn xuất hơn. Chị Thu Trang có nói với tôi về cá tính diễn viên. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Chị hay cho tôi những từ khoá và muốn tôi đi tìm. Đó là điều mà tôi cảm thấy mình thay đổi, tốt hơn khi có một người chị hướng dẫn cho mình như vậy. Cá tính diễn viên là gì thì tới hiện tại tôi vẫn phải đi tìm điều đó, chị Trang sẽ không chỉ cho tôi từ A-Z. Chị Trang có một điều rất hay là chị muốn mọi người tự thân vận động chứ không chỉ từng bước cho đàn em đi. Nếu như mình hiểu được vấn đề đó thì sẽ thấy đó là gợi ý.
Nhìn lại quá trình hoạt động của mình trước khi trở thành diễn viên góp mặt trong dự án trăm tỷ, bạn cảm thấy đâu là giai đoạn bản thân gặp khó khăn nhất?
Tôi nghĩ chỉ có một thời điểm duy nhất mà mình gặp khó khăn đó là khi tôi còn trẻ. Tôi mới bước chân vào showbiz, vẫn còn non nớt, sự chịu đựng, bình tĩnh của tôi không có. Chỉ cầm chạm nhẹ thôi là tôi khóc. Thời điểm tôi đóng Cây Táo Nở Hoa xong cũng có những tin đồn tôi là tiểu tam từ trong phim ra tới ngoài đời. Mọi người chửi quá trời. Tôi vô tình vướng vào những rắc rối không liên quan tới mình hay sự nghiệp của mình. Đó chỉ là những câu chuyện đời sống riêng tư. Đó là khoảng thời gian tôi thấy khó khăn nhất vì tôi bị tấn công rất nhiều. Mọi người chửi tôi, nhắn tin cho người nhà của tôi, chửi cha chửi mẹ, nói ba mẹ không biết dạy con. Tôi khóc mỗi đêm, tới nỗi nằm mơ cũng thấy bị chửi.
Hiện tại, tôi thấy đó là điều phải diễn ra để tôi biết mình cần phải bớt mong manh, nhạy cảm lại. Tôi là một người rất nhạy cảm. Công việc của tôi đòi hỏi sự nhạy cảm là đúng nhưng nên đặt đúng chỗ, không phải chỗ nào cũng vậy. Mọi người theo dõi tôi trên mạng nhưng tôi cũng không biết mọi người là những ai. Ngày xưa, tôi rất để tâm tới bình luận. Tôi đọc và buồn nhiều nhưng hiện tại tôi cảm thấy 9 người 10 ý, tôi không thể bắt cả thế giới phải yêu mình. Chỉ có yêu bản thân mới cho mọi người được năng lượng tốt. Đó là thời điểm tôi thấy mình vừa trẻ người non dạ, vừa nhạy cảm, vừa mệt mỏi, khóc lóc. Qua giai đoạn đó rồi, tôi có một người bạn rất đặc biệt. Bạn nói với tôi là hoặc tôi sống hạnh phúc, hoặc là dằn vặt, khóc mỗi ngày vì những lời bàn tán rồi cho bản thân 3 ngày để suy nghĩ. Tôi nói là tôi chọn hạnh phúc. Lúc đó tôi mới thôi việc kia đi, giảm từ từ. Đến giờ, tôi vẫn để tâm nhưng không còn quá quan trọng hoá nữa. Chỉ để bản thân biết là sẽ có người này người kia thôi.

Từ Á quân Trâm Anh cho tới diễn viên Trâm Anh, đâu là cột mốc khiến bạn chuyển hướng sang diễn xuất?
Vì những lời xúi làm diễn viên. Hai người xúi tôi đầu tiên là anh Trương Thanh Long và chị Minh Hằng, cả hai người luôn. Lúc đó, trong team có ngồi nói chuyện và anh Long nói tôi phù hợp với diễn viên. Tôi gặp chị Hằng, chị cũng nói là thấy tôi được, sẽ làm một bộ phim để mọi người trong team tham gia diễn xuất. Chị Hằng được cái nói là làm. Tôi nghĩ cứ thử đi, có sao đâu. Em thử xong thì mọi người nói tôi có khả năng, phải trau dồi nhiều hơn. Trong lúc mà tôi quay, mọi người cũng chỉ bảo cho tôi nhiều thứ và tôi thấy rất hay.
Tôi còn thích ánh đèn ở studio, ánh đèn ở phim trường, ánh sáng và không gian của phim hơn là trên runway. Thời gian tôi đi runway, mặc dù nhìn vậy nhưng tôi thấy mình lạc lõng, tôi sợ nhiều người nhìn vào mình. Chỉ cần có người nhìn thôi là tôi đã sợ rồi vì tôi dễ bị sang chấn tâm lý. Tôi nhận ra hình như thế giới phim ảnh thuộc về mình. Tôi thích cảm giác mình nhận một vai diễn và hoá thân vào một con người nào đó. Tôi thích những gì thuộc về tâm lý của con người. Tôi có tìm hiểu chứ không phải đọc sách hay làm gì ghê gớm, chỉ là tìm hiểu lời nói, hành động làm sao thôi. Trùng hợp là điều đó khớp với mảng phim ảnh. Còn bên thời trang thì tôi chỉ đi diễn thôi, mà chân tôi không dài, tôi lại thấp nữa, có 1m62. Nhiều người nói tôi có gương mặt nhưng không có chiều cao, vậy là khỏi làm mẫu rồi, làm sao mà làm mẫu được. Từ lúc đó, tôi thấy mình nên thử sức ở một lĩnh vực khác, không được thì lại nhảy sang bên khác.
Tôi nghĩ mình sẽ hợp với người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo chứ không phải người mẫu đi sàn runway. Tôi đi không nổi và cũng không thích giày cao gót. Mỗi lần đi sự kiện về, tôi đi giày cao gót và bị chuột rút nên tôi sợ.

Bạn sợ ánh mắt của mọi người nhìn trực tiếp khi làm người mẫu thời trang, vậy bạn có lo sợ khi khán giả quan sát bạn gián tiếp qua màn ảnh không?
Tôi thấy bình thường thôi vì lúc đó tôi diễn với máy quay, có ai nhìn tôi đâu. Chỉ có đạo diễn và các anh em ekip ở đó thôi. Mọi người làm việc rất chuyên nghiệp nên không chăm chăm, săm soi gì mình. Khi đi trên sàn runway, khán giả sẽ tập trung, giơ điện thoại để quay chụp nên tôi sẽ hơi sang chấn tâm lý, sợ camera điện thoại và chỗ đông người. Đôi khi, khán giả sẽ thấy tôi vừa đi vừa cúi mặt xuống vì những lời tấn công trên mạng khiến tôi sợ hãi.
Sau này, tôi gặp các anh em bạn bè hỏi thăm tôi bị gì mà đi cứ nhìn xuống dưới, sợ không thấy đường hay sao. Phải đi thẳng lên vì đang đi làm mà, phải cho mọi người thấy năng lượng của mình, tại sao lại rụt rè như vậy. Tôi đang bắt đầu làm quen, mọi người sẽ góp ý để tôi tự tin hơn.

Quá trình thay đổi để từ một gương mặt chưa được đánh giá cao với những dự án nhỏ cho tới tân binh điện ảnh được những nhà sản xuất hàng đầu lựa chọn của Trâm Anh diễn ra như thế nào?
Cá nhân tôi thấy bắt đầu từ việc không ngại đi casting. Đối với tôi, việc đi casting là cho bản thân một cơ hội được diễn thử trước mặt mọi người. Nếu làm tốt, ekip sẽ nhớ mặt tôi hoặc nhớ mang máng ngày trước hình như tôi có đi casting phim của họ. Mục đích việc tôi đi casting chính là làm sao cho ekip nhớ tới mình, mặc dù tôi cũng hơi nhạt thật.
Nhiều người hay phân biệt phim truyền hình và phim điện ảnh nhưng tôi thì không. Tôi thấy phim truyền hình rất tiếp cận với khán giả. Nhiều người nghĩ phim truyền hình không đủ sức hút nhưng tôi lại thấy rất hấp dẫn. Đó là nơi để diễn viên rèn luyện, vừa là cách để họ tiếp cận với số đông khán giả. Vì từ trước tới giờ, người Việt vẫn hay xem phim truyền hình mà, sau này mới có thói quen ra rạp. Mỗi phim tôi tham gia là một lần tôi rèn luyện.
Còn về những cơ hội thì trộm vía tôi gặp được quý nhân. Cách tôi rèn luyện chính là ở gần những người có năng lượng giỏi, có năng lượng quyết đoán, làm việc rất tốt, có những suy nghĩ rất mới mẻ, hay ho và kinh nghiệm trong nghề rất nhiều. Trộm vía tôi được thương, thành ra các anh chị chia sẻ cho tôi rất nhiều, nói cho tôi biết những khuyết điểm của mình.

Đợt tham gia Trại Hoa Đỏ, người khác thoại mà tôi cứ chỉ há miệng đứng nhìn. Tôi bị thói quen trong vô thức khi lắng nghe người khác là há miệng. Anh Huy phải kêu tôi ngậm miệng lại: “Có biết là thấy ghê lắm không?”, “Tại sao người khác thoại mà mình lại há miệng?”. Cái kiểu anh Huy nói vừa vui, vừa khiến tôi phải suy nghĩ nếu vậy lên phim chắc xấu lắm. Anh còn dặn tôi phải coi lại các cảnh mình đóng để biết mình làm tốt hay chưa. Đó là những người đàn anh đầu tiên chỉ cho tôi biết mình đang có vấn đề gì.
Cũng như anh Thái Hoà, tôi có hỏi anh là mình có nên đi học lớp nâng cao diễn xuất không. Anh kêu đi học thì phải biết chọn lọc, chọn những gì mình cần bổ sung chứ không phải là hoà tan hoàn toàn. Anh Hoà nói tôi có nét diễn tự nhiên cho nên hãy cố gắng giữ lấy sự tự nhiên, cộng thêm những yếu tố kĩ thuật khác mà mình đang thiếu. Mỗi cơ hội làm phim là một cơ hội để tôi học hỏi và chia sẻ với những bạn diễn viên trẻ hơn tôi. Tôi không phải là siêu sao gì cả nhưng chỉ có kinh nghiệm hãy cứ đi phim đi, vai lớn hay nhỏ cũng hãy thử đi, thử để mình có cơ hội rèn luyện, có kinh nghiệm. Nếu không đi thì không bao giờ có kinh nghiệm. Đừng nghĩ vai nhỏ mà lại từ chối vì có thể bạn đang bỏ qua cơ hội của chính mình.
Khoảng thời gian gần đây, chắc hẳn Trâm Anh có biết tới tin đồn tình cảm của bạn và Trương Thế Vinh. Bạn có chạnh lòng hay không khi nhắc tới bạn, khán giả sẽ nhớ đến những tin đồn tình cảm thay vì diễn xuất?
Thật ra tôi thấy bình thường. Đối với tôi, nhiều lúc tôi suy nghĩ việc bàn tán là của mọi người, tôi không ngăn cản được. Việc không xuất phát từ tôi thì tôi không suy nghĩ, không giải quyết nó nữa. Tôi vẫn đang tập trung cho những gì để mọi người nhớ về tôi. Tôi cố gắng để mọi người tập trung vào công việc của tôi. Từ trước tới giờ, tôi không mong muốn mọi người sẽ tập trung vào việc riêng tư hay ship couple vì mục đích của tôi là mong muốn khán giả nhớ đến tôi là diễn viên Trâm Anh, đó là cái tôi đang làm, đang tập trung cao độ. Khi cộng đồng mạng cứ nhắc về chuyện khác thì tôi cố gắng để khán giả không tập trung vào những chuyện đời tư, không liên quan. Tôi chỉ cần khán giả nhớ rằng tôi có thể diễn xuất được, cũng cũng nhớ nhớ đi, nhớ tới tiếp viên Nhàn.
Chặng hành trình vừa qua, tôi đang cố gắng để khán giả nhớ đến mình nhiều hơn. Tôi đang cảm thấy đâu đó mọi người bắt đầu nhớ tới tôi, có để ý tới tôi. Vậy là được rồi. Còn lại thì ai bàn tán gì thì bàn tán, không chặn được đâu.

Cách yêu của nhân vật Ba Thương có giống với cách yêu của Trâm Anh ngoài đời hay không?
Có chứ. Về cách yêu thì giống. Tôi không dám tự nói tôi chung thuỷ nhưng khi yêu thì tôi muốn dành những gì tốt nhất cho nửa kia. Ba Thương là người khi yêu rất nồng nhiệt, chung thuỷ. Thực sự, tôi vẫn muốn tồn tại sự chung thuỷ trong tình yêu. Nhiều người nói chữ “chung thuỷ” hiện tại quá xa vời nhưng tôi nghĩ mọi người nên tin vào chuyện đó đi. Đôi khi mình gặp chưa đúng người thôi, người kia không chung thuỷ là vì mình gặp sai người nên mình hoặc người khác không chung thuỷ. Câu chuyện của tôi và Ba Thương khá tương đồng nên tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với vai diễn này. Tôi cũng chưa có một vai diễn nào thơ thơ, xưa xưa như vậy. Khi được chị Trang mời qua casting thì tôi rất thích.
Bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình vào năm bao nhiêu tuổi chưa?
Tôi chưa nghĩ đến. Khúc này khó quá. Với tôi, duyên tới là tôi đón. Mình đâu biết có khi quen rồi 1 tháng sau cưới luôn hoặc 3 tháng sau cưới luôn. Tôi chưa biết được. Tôi tin vào số phận, mọi thứ ông Trời sắp đặt là có lí do. Cứ để mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng. Tôi vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp, trộm vía mọi người yêu thương tôi, khán giả có nhắc tới tôi thì tôi vẫn đang cố gắng để khán giả nhớ tới diễn viên Trâm Anh, đã từng đóng bộ phim này, phim kia, có những vai diễn để khán giả nhớ tới. Vậy là được rồi còn chồng con thì khi nào tới là tới, tới là chơi thôi, chơi tới bến.

Năm nay Trâm Anh sẽ đón Tết thế nào?
Gia đình tôi rất truyền thống nên Tết tôi nhất định sẽ về nhà. Càng lớn, tôi chỉ muốn ở nhà thôi. Tết Tây này tôi khá là bận rộn tham gia cinetour miền Tây, TPHCM với đoàn phim Ai Thương Ai Mến.
Vào dịp Tết, nhiều người nhận được câu hỏi bao giờ lấy chồng thì Trâm Anh có phải là ngoại lệ không?
Mấy năm nay ba mẹ tôi toàn hỏi vì dù là diễn viên trẻ nhưng tuổi tôi thì cũng không trẻ. Tôi cũng 30 tuổi rồi mà gọi là diễn viên trẻ thì vô lý quá. Diễn viên trẻ thì phải 20, 21 thì mới là trẻ. Tôi toàn trả lời là mai tôi đi lấy chồng luôn, tôi cuốn gói đi sang nhà chồng ở luôn, không ở nhà đón giao thừa với ba mẹ đâu mà ba mẹ cứ hối hoài. Ba mẹ chỉ đứng cười cười thôi. Tôi cũng nói là để cho tôi có thêm thời gian ở nhà với ba mẹ chứ, giục lấy chồng sớm làm gì. Tôi lấy chồng sớm thì ai ở nhà với ba mẹ, hết vui, không có ai nấu nướng phụ.
Gia đình tôi có truyền thống Tết sẽ quây quần nấu ăn cùng nhau. Ba tôi sẽ quét sân, tôi và mẹ sẽ nấu ăn, cắm hoa rồi đi chúc Tết các nhà. Nếu tôi đi lấy chồng thì ai đi chúc Tết cùng ba mẹ, nếu ba nhậu thì ai làm tài xế chở cả nhà đi? Đáng nhẽ phải hỏi là năm nay con có bao nhiêu dự án chứ.
Cám ơn Trâm Anh về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn và Ai Thương Ai Mến sẽ có thật nhiều thành công.