Tôi đang cảm nắng một anh đồng nghiệp cùng công ty hơn tôi đến 12 tuổi. Vẻ phong trần, từng trải của anh khiến một con bé 24 tuổi như tôi ngày càng mê muội. Phòng làm việc của tôi và anh cạnh nhau, mỗi lần anh sang phòng tôi là tim tôi lại xốn xang, không làm được việc gì. Khi anh hỏi han là tôi lại bấn loạn, nói năng linh tinh hết cả. Hôm nào không nhìn thấy anh là tôi có cảm giác hụt hẫng, nhớ nhung đến khó tả.
Tôi không biết anh có tình cảm với tôi hay không nhưng cảm nhận được anh có quý tôi. Một vài lần anh rủ tôi đi ăn, đi giải quyết công việc công ty cùng. Anh cũng hay ra chỗ tôi ngồi hỏi han công việc, cuộc sống của tôi.
Các chị trong phòng thì anh là người keo kiệt, đo lọ nước mắm, đếm của dưa hành, nếu ai lấy sẽ rất khổ. (ảnh minh họa)
Các chị cùng công ty biết tôi quý anh nhưng họ lại không muốn tình cảm của chúng tôi tiến xa hơn. Các chị ấy nói, tôi có hình thức, lại học hành tử tế kiếm đâu chả được người hơn anh. Tôi chưa tiếp xúc quá nhiều để hiểu tính cách của anh nhưng theo các chị trong phòng thì anh là người keo kiệt, "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", nếu ai lấy anh sẽ khổ.
Có lần tôi giả vờ hỏng xe để đi nhờ xe anh. Anh vui vẻ đồng ý nhưng khi hỏi nhà tôi, anh nói đi như thế là anh bị "mua" thêm đường nên anh cho tôi đến một điểm tiện nhất rồi tôi tự đi xe ôm về. Nghe anh trả lời, tôi khá thất vọng vì nghĩ có thể anh chưa coi tôi là gì của anh, chứ không nghĩ anh tiết kiệm. Khi tôi kể lại với các chị trong phòng, các chị ấy nói tính keo kiệt bộc lộ rõ như thế mà tôi vẫn mờ mắt thích anh.
Nhiều lúc tôi cũng phân vân các lời các chị khuyên nhưng không hiểu sao vẫn không chế ngự được tình cảm của mình, tôi luôn nhớ nhung và nghĩ về anh ở mọi nơi mọi lúc mà không cần biết anh có yêu tôi hay không. Tôi không biết mình như thế nào nữa./.