“Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao” so với “đã từng xuất chúng nhưng hiện tại thì không”, cái nào hối tiếc hơn?

Hải My, Theo Thanh niên việt 23:20 21/03/2026
Chia sẻ

Nếu là bạn, bạn chọn đáp án nào?

Có một câu hỏi từng lan truyền trên mạng xã hội: “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” . Câu hỏi nghe nhẹ tênh nhưng lại khiến rất nhiều người im lặng vài giây trước khi trả lời. Nhưng rồi sau đó, một câu hỏi khác xuất hiện còn khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn: “Lỡ mình từng là đứa trẻ rất xuất chúng, nhưng lớn lên lại bình thường thì sao?”

Hai nỗi lo, hai kiểu tiếc nuối, và hóa ra không ít người đã từng nghĩ về cả hai.

“Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao” so với “đã từng xuất chúng nhưng hiện tại thì không”, cái nào hối tiếc hơn?- Ảnh 1.

Câu hỏi đang được thảo luận trên MXH Threads

Trong một cuộc thảo luận nhỏ trên mạng xã hội với khoảng 500 câu trả lời, kết quả khá bất ngờ: phần lớn mọi người cho rằng điều khiến họ hối tiếc hơn không phải là sống một cuộc đời bình thường, mà là từng có tiềm năng nhưng không đi được đến nơi đến chốn .

Nhiều người chia sẻ rằng họ không sợ mình bình thường. Điều đáng sợ là từng được kỳ vọng, từng học rất giỏi, từng có năng khiếu, từng được khen là “sau này sẽ làm nên chuyện”, nhưng rồi cuộc sống trôi qua, mọi thứ dừng lại ở mức ổn định, không tệ nhưng cũng không có gì nổi bật. Cảm giác đó giống như bạn từng được thông báo mình có thể chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng lại chọn đi bộ suốt cả quãng đường.

Một bình luận nhận được rất nhiều đồng tình viết: “Nếu ngay từ đầu tôi bình thường, có lẽ tôi sẽ không buồn. Nhưng vì từng được nói là có thể làm được nhiều thứ, nên khi lớn lên sống một cuộc đời bình thường, cảm giác giống như mình đã bỏ lỡ một phiên bản tốt hơn của chính mình".

Đây cũng là tâm lý khá phổ biến của những người từng học giỏi, từng nổi bật ở trường, từng là niềm tự hào của gia đình. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ tương lai của những người như vậy sẽ rất rực rỡ. Nhưng thực tế, cuộc sống không đi theo một đường thẳng như bảng điểm ở trường.

“Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao” so với “đã từng xuất chúng nhưng hiện tại thì không”, cái nào hối tiếc hơn?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Có những người từng là học sinh giỏi nhưng lớn lên chỉ làm một công việc bình thường. Có người từng rất tài năng nhưng vì hoàn cảnh mà bỏ dở con đường học hành. Có người từng có rất nhiều ước mơ nhưng sau này chọn cuộc sống ổn định, an toàn hơn. Và rồi đến một thời điểm nào đó, họ tự hỏi: Nếu ngày xưa mình cố thêm một chút thì sao? Nếu mình không bỏ cuộc giữa chừng thì sao?

Trong khi đó, với câu hỏi “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” , nhiều người lại trả lời theo hướng nhẹ nhàng hơn. Họ cho rằng không phải ai sinh ra cũng để trở thành người nổi bật, và một cuộc đời bình thường không có nghĩa là một cuộc đời thất bại.

Một người viết: “Không rực rỡ cũng không sao. Chỉ cần sống tử tế, có người thương, có việc làm, có chỗ để về là đã hơn rất nhiều người rồi”.

Một bình luận khác lại rất thực tế: “Hồi nhỏ ai cũng nghĩ mình sẽ làm điều gì đó lớn lao. Lớn lên mới hiểu, sống yên ổn, không nợ nần, không bệnh tật, gia đình bình an đã là một thành tựu rồi”.

Đọc hàng trăm câu trả lời, có thể thấy một điều khá thú vị: Con người ta không sợ bình thường, chỉ sợ đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn nhưng đã không làm.

Nỗi tiếc nuối lớn nhất không phải là “tôi không giỏi”, mà là “tôi đã từng có thể rất giỏi”.

Thực ra, cảm giác này xuất phát từ một thứ gọi là “phiên bản có thể đã tồn tại”. Tức là trong đầu mỗi người đều có một hình dung về một phiên bản khác của mình: thành công hơn, tự tin hơn, giàu có hơn, dũng cảm hơn. Và điều khiến người ta day dứt không phải là hiện tại quá tệ, mà là luôn nghĩ về phiên bản kia và tự hỏi: “Nếu ngày đó mình chọn khác đi thì sao?”.

“Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao” so với “đã từng xuất chúng nhưng hiện tại thì không”, cái nào hối tiếc hơn?- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nhưng cũng có một số ý kiến rất thẳng thắn. Họ cho rằng nỗi tiếc nuối kiểu “từng xuất chúng” đôi khi đến từ kỳ vọng của người khác nhiều hơn là mong muốn thật sự của bản thân. Có thể ngày nhỏ học giỏi vì được bố mẹ thúc ép, được thầy cô khen, được mọi người kỳ vọng, nên vô tình mang theo áp lực phải trở thành một người đặc biệt. Đến khi lớn lên, chỉ muốn sống bình thường thôi cũng cảm thấy như mình đang làm ai đó thất vọng.

Một người viết rất hay: “Có thể vấn đề không phải là chúng ta không thành công, mà là chúng ta vẫn đang sống theo tiêu chuẩn thành công của người khác”.

Cuối cùng, sau rất nhiều câu trả lời, có một ý kiến được nhiều người đồng tình nhất: Điều khiến người ta hối tiếc nhất không phải là không rực rỡ, mà là sống mà không biết mình thực sự muốn gì.

Bởi nếu bạn chọn sống một cuộc đời bình thường và bạn hài lòng với nó, thì đó không phải là thất bại. Nhưng nếu bạn từng có ước mơ, từng muốn thử, từng muốn đi xa hơn nhưng lại bỏ cuộc vì sợ hãi, vì lười biếng, vì trì hoãn, thì cảm giác tiếc nuối có thể sẽ đi theo rất lâu.

Vì thế nên có lẽ điều khiến người ta tiếc nuối nhất không phải là mình từng xuất chúng hay chưa từng rực rỡ, mà là đến một lúc nào đó nhìn lại và cảm thấy 10 năm đã trôi qua rất nhanh, còn mình thì vẫn chưa kịp sống cuộc đời mà mình từng nghĩ tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày