Lá thư dài hơn bốn trang giấy, được viết trong một đêm mưa, như tiếng gọi tha thiết của một đứa con gái đang lớn nhưng vẫn khao khát được dựa vào vòng tay mẹ.
Nhưng hơn nửa đời người trôi qua, điều khiến tôi đau đớn và cay đắng nhất không phải là thiếu hụt vật chất mà là người con trai duy nhất của tôi dần lui bại, không có ý chí, không chịu nỗ lực.