Một dòng trạng thái ngắn trên Threads bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Nguyên văn cô gái viết:
"Bố tôi có thể đợi t 2 tiếng rưỡi để tôi make up và đi Chúc tết cùng bố. Điều đó làm tôi tự hỏi rằng, liệu những người còn không có thời gian rep tin nhắn tôi việc gì khiến tôi phải tiếc đến thế?".
Chỉ hai câu: Một câu kể về người bố. Một câu tự hỏi về "những người không có thời gian rep tin nhắn". Thế nhưng phần bình luận lại chia thành hai chiến tuyến rõ rệt.
Bài đăng được nhiều người quan tâm trên Threads
Người thì nói: "Tại bố bạn không có sự lựa chọn nào khác, còn những người đàn ông khác thì có".
Người khác mỉa mai: "Cha mẹ là máu mủ ruột rà mà đi so với người dưng thì ớn thật".
Có người thậm chí phán thẳng: "Ở nhà được chiều quen rồi, ra xã hội không ai ưu tiên lại tưởng người ta tệ".
Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực: "Con bé nó đang tự an ủi vì không tiếc một người không dành thời gian cho nó. Mọi người đọc thiếu vế sau rồi vội phán xét".
Vậy rốt cuộc cô gái đó đang "ảo tưởng công chúa", hay chỉ đang tự cứu mình?
Phản ứng gay gắt xuất phát từ việc nhiều người chỉ nhìn thấy vế đầu: "Bố đợi 2 tiếng rưỡi".
Họ cho rằng cô gái đang lấy tiêu chuẩn của cha mẹ để áp đặt lên người yêu hoặc đàn ông ngoài xã hội. Họ sợ rằng việc được yêu thương vô điều kiện sẽ khiến một người trở nên đòi hỏi, ỷ lại và nghĩ rằng ai cũng phải ưu tiên mình.
Nhưng nếu đọc đủ hai câu, ta sẽ thấy trọng tâm nằm ở vế sau: "Việc gì khiến tôi phải tiếc đến thế?".
Cô gái không yêu cầu người khác đợi mình 2 tiếng rưỡi. Cô chỉ đặt câu hỏi: Tại sao mình phải tiếc một người không có nổi vài phút để trả lời tin nhắn?
Đó không phải là so sánh huyết thống với tình yêu. Đó là so sánh mức độ trân trọng.
Một người bố có thể giục con. Ông có thể khó chịu. Ông hoàn toàn có quyền làm vậy. Nhưng ông chọn ngồi đợi. Ông chọn đặt con gái vào vị trí ưu tiên.
Sự lựa chọn ấy mới là điều đáng nói.
Ảnh minh họa
Nhiều người biện minh rằng "ai cũng bận", rằng "người ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngay".
Đúng. Không ai có nghĩa vụ phải ưu tiên bạn.
Nhưng sự thật cũng rất rõ ràng: Ai cũng có 24 giờ một ngày. Một người có thể đợi bạn 150 phút để cùng đi chúc Tết. Một người khác không thể dành 15 giây để trả lời: "Anh đây!".
Thời gian không bao giờ thiếu, chỉ có vị trí của bạn trong lòng người ta là khác nhau.
Điều cô gái nhận ra không phải là "đàn ông phải yêu tôi như bố tôi yêu tôi". Điều cô nhận ra là: Mình từng được trân trọng như thế, vậy tại sao lại chấp nhận việc bị xem nhẹ?
Rất nhiều người trong chúng ta từng rơi vào trạng thái tự hạ tiêu chuẩn. Khi người ta trả lời chậm, ta tự nhủ họ bận. Khi người ta hủy hẹn, ta tự nhủ họ có việc quan trọng. Ta tự tìm lý do để hợp thức hóa việc mình không được ưu tiên.
Cho đến một ngày, ta chợt nhớ ra mình không phải lúc nào cũng bị đối xử như vậy.
Có người cho rằng cô gái suy nghĩ non nớt. Có người cho rằng cô đang "tự ái trẻ con".
Nhưng cũng có thể đó là một khoảnh khắc trưởng thành.
Trưởng thành không phải là chấp nhận việc mình luôn đứng sau cùng trong danh sách ưu tiên của người khác. Trưởng thành là hiểu rằng không phải ai cũng phải yêu mình, nhưng mình có quyền rời đi khi không được tôn trọng.
Một người không trả lời tin nhắn không khiến họ trở thành kẻ xấu. Nhưng hành động đó nói rõ vị trí của bạn trong cuộc đời họ.
Và bạn hoàn toàn có quyền tự hỏi: Mình có muốn ở vị trí đó không?
Người bố đợi con gái 2 tiếng rưỡi.
Một người đàn ông khác không có 2 phút để rep tin nhắn.
Giữa hai hình ảnh ấy, câu hỏi không phải là "ai đúng, ai sai" mà là: bạn có còn muốn tiếc một người chưa từng đặt bạn vào vị trí ưu tiên của họ hay không?