Khi người cha bật khóc vì con tốt nghiệp ĐH rồi ở nhà "ăn bám": Đừng để nỗi lo cơm áo làm đứt gãy sự thấu hiểu

Thiên An, Theo Đời sống & Pháp luật 22:28 16/03/2026
Chia sẻ

Sự thấu hiểu cần đến từ cả hai phía, gia đình và người trẻ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người cha ở Hà Nam (Trung Quốc) đã bật khóc nức nở vì bất lực trước cậu con trai 25 tuổi, tốt nghiệp đại học nhưng suốt ngày chỉ ở nhà lướt điện thoại và ngủ. Câu chuyện này không chỉ là nỗi đau của một gia đình xứ Trung, mà nó như một tấm gương phản chiếu, chạm đúng vào "vết thương" của rất nhiều gia đình Việt Nam hiện nay. Khi rào cản thế hệ và áp lực việc làm va chạm, liệu chúng ta nên nhìn nhận sự "trì hoãn" của người trẻ là lười biếng hay là một tiếng kêu cứu ngầm?

Sự đứt gãy trong hệ quy chiếu giữa hai thế hệ

Tại Việt Nam, thế hệ cha mẹ thường lớn lên trong giai đoạn khó khăn, nơi mà "có việc làm là có tất cả". Với họ, ra trường là phải đi làm ngay, "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", bất kể công việc đó có yêu thích hay không. Việc con cái ở nhà sau khi tốt nghiệp trong mắt cha mẹ không chỉ là gánh nặng kinh tế, mà còn là nỗi sợ về sự mất mặt"với hàng xóm láng giềng.

Tuy nhiên, thế hệ Gen Z và Gen Alpha ngày nay lại sống trong một hệ quy chiếu hoàn toàn khác. Theo các khảo sát tuyển dụng tại Việt Nam, có đến hơn 60% người trẻ đặt "ý nghĩa công việc" và "sự cân bằng" lên trên mức lương. Họ không còn chấp nhận kiểu làm đại một việc để sống, mà khao khát tìm kiếm sự tự chủ. Khi người cha trong video thốt lên hai chữ "mất mặt", ông đang dùng cái tôi của mình để đo lường giá trị của con, trong khi cái con cần lại là một điểm tựa tinh thần giữa lúc thị trường lao động đang đào thải khắc nghiệt.

Khi người cha bật khóc vì con tốt nghiệp ĐH rồi ở nhà "ăn bám": Đừng để nỗi lo cơm áo làm đứt gãy sự thấu hiểu- Ảnh 1.

Chúng ta cần nhìn vào thực tế thị trường lao động Việt Nam những năm gần đây: bằng đại học không còn là tấm thẻ vạn năng khi tình trạng "thừa thầy thiếu thợ" và cắt giảm nhân sự diễn ra ở khắp nơi. Nhiều bạn trẻ chọn ru rú ở nhà thực chất là một cách để trốn tránh cảm giác thất bại sau hàng chục bộ hồ sơ bị từ chối. Trong tâm lý học, đây được gọi là trạng thái "bất lực học tập" - khi một người thất bại quá nhiều, họ sẽ chọn cách ngừng cố gắng để không phải thất vọng thêm nữa.

Nhiều cha mẹ Việt thường dùng "giáo dục kích tướng", tức là chê bai, so sánh con với "con nhà người ta" để mong con có động lực vươn lên. Nhưng trong thời đại mà áp lực mạng xã hội đã đủ làm người trẻ nghẹt thở, lời nói "Sao con vô dụng thế" hay "Nhìn con nhà người ta..." từ cha mẹ giống như giọt nước tràn ly, biến ngôi nhà từ bến đỗ an toàn trở thành một đấu trường đầy căng thẳng. Thay vì cùng con tìm giải pháp, sự áp đặt vô hình này vô tình đẩy con vào sâu hơn trong "chiếc kén" của sự trì hoãn.

Tìm tiếng nói chung giữa "kinh nghiệm" và "thời đại"

Giải quyết xung đột này không phải là việc ép đứa trẻ phải đi làm bất cứ việc gì, cũng không phải là để mặc con buông xuôi. Thay vào đó, chúng ta cần một cuộc đối thoại bình đẳng dựa trên sự thấu hiểu thực tế. Cha mẹ cần cập nhật những khái niệm mới như freelancer, podcast creator hay thương mại điện tử - nơi mà công việc không nhất thiết phải là ngồi văn phòng 8 tiếng mỗi ngày.

Về phía người trẻ, việc "nghỉ ngơi" để tìm hướng đi là cần thiết, nhưng cần có một cam kết về mặt thời gian và mục tiêu rõ ràng để cha mẹ yên lòng. Một "giai đoạn đệm" từ 3 đến 6 tháng kèm theo những cuộc trò chuyện thẳng thắn về kế hoạch tương lai sẽ tốt hơn là sự im lặng đầy bướng bỉnh. Như nhà xã hội học Zygmunt Bauman từng nói: "Quy tắc của thế hệ trước đã lật đến trang cuối, trong khi chương mới của người trẻ mới chỉ bắt đầu". Thay vì dùng nỗi sợ hãi để thúc giục, hãy dùng sự thấu hiểu để đồng hành.

Sự thành công của một đứa trẻ không chỉ đo bằng tháng lương đầu tiên sau khi ra trường, mà còn ở cách chúng đối mặt và đứng dậy sau những lần vấp ngã. Nhà không nên là nơi phát ra những mệnh lệnh áp lực, mà nên là trạm sạc năng lượng để người trẻ tự tin bước tiếp con đường của riêng mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày