Cảnh tượng ấy không hiếm gặp - trên xe buýt, trong phòng họp, ngoài quán cà phê. Và nếu để ý, bạn sẽ thấy một quy luật ngầm: đàn ông dạng chân, đàn bà khép lại. Chuyện nhỏ thôi, nhưng lý do phía sau lại không hề đơn giản.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn có thể thấy rằng hầu hết phụ nữ ngồi chắp chân và đầu gối sát nhau, trong khi cảnh đàn ông ngồi tách hai chân theo ý muốn rất phổ biến, nhiều người thắc mắc sự khác biệt này đến từ đâu, không chỉ đơn giản là "quy tắc và ràng buộc", có 3 lý do chính đằng sau nó, bạn sẽ hiểu sau khi đọc xong.
Trước khi nói đến văn hóa hay lễ nghi, hãy nhìn vào sinh lý học. Xương chậu của phụ nữ rộng hơn, góc khớp háng mở ra theo hướng khác với nam giới - cấu tạo phục vụ cho chức năng sinh sản. Chính vì vậy, tư thế dạng chân không chỉ dễ lộ phần riêng tư mà còn không phải tư thế tự nhiên thoải mái với phần lớn phụ nữ.
Ngược lại, xương chậu nam giới hẹp hơn, khớp háng có biên độ mở rộng hơn ra ngoài, tức là khép chân lại đôi khi còn... bất tiện về mặt giải phẫu. Nói cách khác, có một phần lý do hoàn toàn mang tính sinh học, chứ không phải toàn bộ là "quy tắc xã hội áp đặt".
Góc nhìn sinh lý: Tư thế ngồi thoải mái nhất phụ thuộc vào cấu trúc xương chậu và khớp háng và hai giới có cấu trúc khác nhau rõ rệt. Đây là nền tảng tự nhiên của sự khác biệt trong tư thế ngồi.
Nhưng sinh lý chỉ là một phần. Phần còn lại đến từ quan niệm xã hội về hình ảnh của từng giới.
Từ lâu, phụ nữ ngồi thẳng lưng, khép chân, bàn tay đặt lên đùi, đó là hình mẫu của "người phụ nữ duyên dáng, đoan trang". Không phải ngẫu nhiên mà các lớp học phong cách, trường đào tạo tiếp tân, hay sách dạy lễ nghi đều nhắc đến điều này đầu tiên khi nói về nữ giới. Hình ảnh đó được gắn với sự nữ tính, sự tinh tế và vô hình trung, trở thành thước đo phẩm hạnh.
Trong khi đó, đàn ông ngồi rộng chân lại được đọc theo nghĩa khác: tự tin, thoải mái, "có khí chất". Cùng một tư thế dạng chân, nhưng ý nghĩa xã hội gán cho mỗi giới lại hoàn toàn đối lập.
Điều khiến sự khác biệt này bền vững không phải là luật lệ thành văn, mà là cách nó được truyền dạy, thường rất sớm, rất tự nhiên, đến mức người trong cuộc không nhận ra mình đang bị "định hình".
Một bé gái mặc váy bị nhắc nhở ngay khi vừa ngồi xuống. Một bé trai dạng chân hiếm khi bị ai để ý. Cứ thế, qua từng bữa cơm gia đình, từng buổi học, từng chuyến xe — thói quen hình thành, quan niệm bám rễ, và đến một lúc nào đó, không ai cần nhắc nữa vì cơ thể đã "tự hiểu".
Điều đáng suy nghĩ: Không phải phụ nữ không thể ngồi dạng chân — mà là họ đã được dạy từ rất nhỏ rằng không nên làm vậy. Ranh giới giữa "thói quen tự nguyện" và "khuôn mẫu bị áp đặt" đôi khi rất mỏng.
Ngày nay, quan niệm về tư thế ngồi đang dần cởi mở hơn. Phụ nữ không còn bị xem là "thiếu giáo dục" chỉ vì không khép chân trong mọi hoàn cảnh. Đàn ông cũng ngày càng bị nhắc nhở hơn khi dạng chân chiếm không gian của người khác nơi công cộng.
Suy cho cùng, dù là ai, tư thế ngồi văn minh nhất không phải là "khép chân" hay "dạng chân" mà là tư thế không xâm phạm không gian của người xung quanh, không khiến người khác phải nhường chỗ trong im lặng. Đó mới là lễ nghi thực sự — không phân biệt giới tính.