Gặp gỡ Seachains - Dan Tran
Sau 4 năm im ắng, tạm rời xa ánh hào quang sau cuộc thi để dành trọn vẹn thời gian cho vợ và con, Seachains đã trở lại mạnh mẽ với 30 The Album - dự án được anh ấp ủ từ những xúc cảm chân thật nhất của một người đàn ông trưởng thành. Món quà ý nghĩa nhất của người nghệ sĩ là một sản phẩm âm nhạc. Còn với Seachains, món quà lớn nhất mà cuộc sống ban tặng chính là gia đình nhỏ.
Album không chỉ là tuyên ngôn nghệ thuật của một rapper "vẫn là style đó từ trước đến nay", mà còn là minh chứng cho sự đồng hành thầm lặng, bền bỉ của Dan Tran. Cô vừa là hậu phương vững chắc, vừa là quản lý, vừa là cảm hứng, thậm chí còn góp giọng để cùng Seachains hoàn thành “đứa con tinh thần” đầu tiên. Seachains và Dan Tran gọi 30 The Album là đứa con thứ hai, sau Minh Minh - thiên thần nhỏ đã đến với cặp đôi những năm qua. Seachains từ bỏ hào quang của một quán quân để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Và khi trở lại với âm nhạc, vẫn là con tim tràn đầy nhiệt huyết ấy, anh tự sáng tác, sản xuất và hoàn thành 13 tracks nhạc.
Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Seachains sau gần nửa thập kỷ rút lui khỏi showbiz, Seachains và Dan Tran vô cùng cởi mở, tự nhiên tâm sự những chuyện phía sau album, cả những câu bông đùa với nhau và không ngại ngần thể hiện tình cảm trước ống kính. Như những cặp đôi trẻ khác, Seachains và Dan Tran cũng phải làm quen với hôn nhân, chăm con, đối diện với khủng hoảng sau sinh mà ngay cả đàn ông cũng phải trải qua. Cặp đôi cùng nhau vẽ nên bức tranh chân thực về tình yêu "âm thầm cháy”, mà khi lắng nghe ai cũng ngưỡng mộ và chúc phúc cho gia đình nhỏ.

Xin chào Seachains và Dan Tran, rất lâu rồi Seachains mới trở lại với một cuộc phỏng vấn, cảm xúc của hai bạn lúc này như thế nào?
Dan Tran: Đây là lần đầu tiên mình được đi phỏng vấn mọi người ạ!
Seachains: Mình cũng thấy run giùm vợ mình luôn. Nói vậy thôi chứ tôi cảm thấy rất hào hứng vì sau một thời gian dài mới trở lại phỏng vấn. Tôi tin rằng mình sẽ có nhiều điều để bật mí về Dan Trần và 30 The Album của Seachains.
Năm nay thị trường rap có khá nhiều album ra mắt: gần đây có Thái VG, B Ray, hay trước đó là Ricky Star. Khi hòa mình vào dòng chảy này, với rất nhiều anh lớn và bạn bè cùng ra album, bạn có đặt ra mục tiêu hay động lực gì cụ thể cho mình không?
Seachains: Album này giống như một manifest của tôi hơn.
Dan Tran: Về tầm nhìn (vision) tổng thể của album, tôi và Sea đã nói chuyện với nhau rất nhiều: Đây là một dấu ấn để chúng tôi đặt lên lại trên bản đồ. Chúng tôi muốn khẳng định rằng: chúng tôi vẫn đang làm nghề đây, chứ không phải là vì bận rộn nhiều thứ trong cuộc sống mà dừng lại. Những chuyện đó chúng tôi sẽ không kể lể, nhưng nói chung là bọn tôi vẫn đang âm thầm làm việc thôi. Bởi vì, làm nghề là làm cả đời, chứ đâu phải làm xong một cái rồi bay luôn đâu.

Tôi có xem màn trình diễn liên tiếp 13 bài mới tại listening party của Seachains, năng lượng của bạn thực sự rất khác so với hồi còn ở Rap Việt. Bạn có cảm thấy mình thay đổi?
Seachains: Thực ra, nói là khác đi thì không đúng. Tôi nghĩ là nội tại bên trong mình đã được 'update' và phát triển hơn thôi. Tôi vẫn là tôi từ trước đến giờ.
Dan Tran: Interlude có cuộc gọi điện thoại cho mẹ anh Sea, thực ra là một ca khúc được ném vào album phút chót. Bài đó anh đã viết từ rất lâu rồi, khoảng năm 2017 - rất lâu nhưng cái màu nhạc nó vẫn giữ nguyên. Nếu mình để ý lời nhạc (lyrics) thì thấy mọi thứ, cái phong cách viết, nó vẫn là style đó từ trước đến nay. Bọn mình cũng khá bất ngờ, nên quyết định cho vào luôn để album có thêm nhiều cảm xúc.
Vừa rồi sau khi Seachains ra album, có một bài rap diss của Dế Choắt xuất hiện trên mạng. Bạn cũng có đăng một status đùa đúng không? Bạn nghĩ thế nào về văn hóa dissing?
Seachains: Tôi vẫn tôn trọng văn hóa dissing của Hip-hop. Nhưng sau cùng, tôi vẫn mong muốn tất cả các anh em rapper đã từng diss nhau vẫn có thể ngồi chung với nhau trên một bàn tiệc và bắt tay nhau. Đó là điều tôi mong chờ nhất. Và tôi còn mong chờ nhiều hơn: sau những màn dissing đó, nếu anh em không có thù hằn gì với nhau, hãy ngồi lại cùng nhau làm một bài nhạc tử tế.

Thời gian vừa qua có hai chương trình thực tế về nghệ sĩ nam rất là hot là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi - năm nay lại còn có rất nhiều rapper tham gia. Không biết bên nhà sản xuất có ngỏ lời đến Seachains không? Nếu có cơ hội, bạn sẽ tham gia chứ?
Seachains: Hình như là không có. Nếu cảm thấy 'phiêu' được thì tôi sẽ đi thôi, vì tôi không ngại khám phá những điều mới.
Việc rất nhiều rapper tham gia Anh Trai Say Hi đã gây ra tranh cãi trong giới rap fan: Rapper đi làm idol, tập nhảy, fan service liệu có mất chất không. Với Seachains, bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Seachains: Việc bổ sung phần hát, phần nhảy hay visual... tôi nghĩ đó chỉ là phần bổ trợ cho sự nghiệp của các bạn thôi, chứ nó không hoàn toàn làm mất chất của các bạn. Quan trọng nhất vẫn là cách các bạn truyền tải trong lyrics, trong flow, trong mọi thứ về âm nhạc của mình, nó mang lại giá trị như thế nào thôi.
Dan Tran: Tôi nghĩ đơn giản nó chỉ là một cái sân chơi thôi. Anh em đến thử nghiệm, xem học được gì, tự nhiên được đi tập nhảy các thứ cũng lên cơ, cũng ổn mà. Việc đó không làm mất chất đâu. Mỗi con người đều có chất riêng mà, thực ra là bản chất con người rất khó thay đổi đúng không? Thì làm sao có thể thay đổi qua một cái chương trình, biến thành một người khác luôn được? Không thể thế được.
Gần đây các rapper cũng thường tranh cãi về trình độ của nhau. Vậy theo bạn, một rapper 'có trình' là một rapper như thế nào?
Seachains: Khó vậy ta, khó nha. Rapper 'có trình' à… Theo tôi, đó là người vận dụng được những kỹ thuật của rap thật tốt. Và thứ hai là có thể truyền tải một thông điệp nào đó có ý nghĩa và có ích cho xã hội. Tôi nghĩ rapper đó mới là 'có trình'.

Trong album có một track mà Seachains đối thoại với chính mình. Tôi muốn biết rõ hơn về cuộc đối thoại này của bạn trong bài hát đó.
Seachains: Đó là bài Bên Trên Tầng Lầu. Thật sự, tôi nghĩ tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để sáng tác bài này, nhưng nó lại là ca khúc tốn ít thời gian nhất. Nó giống như là những gì bên trong tôi đang suy nghĩ thì tôi cứ viết ra thôi.
Tôi nhớ lại những khoảng thời gian hai vợ chồng cãi nhau, những lúc mới sinh con. Tôi cảm giác vợ tôi rất khó chịu với tất cả những gì tôi làm ở thời điểm đó. Và tôi đã hoài nghi về bản thân mình rất nhiều: 'Mình có thật sự là một người đàn ông tốt, một người đàn ông của gia đình không?','Mình có thật sự là một rapper không, tại sao mình lại không viết nhạc?’,'Tại sao mình là người đàn ông của gia đình mà mình lại muốn đi viết nhạc, không lo cho vợ con?' Những suy nghĩ đó cứ đan xen nhau, đánh nhau trong đầu tôi.

Dan Tran: Em hiểu, em hiểu cái cảm giác đó. Phụ nữ cũng có những cảm giác y hệt: kiểu 'Bây giờ mình nên ở lại đây hay là làm gì khác?'. Nhiều khi, ngồi hút sữa thôi mà cũng tự hỏi 'Mình có phải là một người mẹ tốt không nhỉ?' Nó cứ tự chạy trong đầu, mình không kiểm soát nổi, em nghĩ đấy chính là khủng hoảng. Anh có thể không phải khủng hoảng sau sinh, nhưng đàn ông cũng có khủng hoảng sau sinh mà.
Seachains: Nếu phụ nữ dễ bị trầm cảm sau sinh thì đàn ông sẽ bị 'trầm cảm của trầm cảm sau sinh’ (nói vui là vậy thôi). Và ca khúc 'Bên Trên Tầng Lầu' đã ra đời khi tôi nhớ lại những khoảng thời gian đó.
Cái này tôi muốn hỏi riêng Dan Tran, có tin đồn cho rằng bạn là “phú bà”, người đã đầu tư cho Seachains làm album này, có đúng không?
Dan Tran: Thôi mà, đừng đồn thế (cười). Nhà tôi cũng bình thường thôi, đủ ăn đủ mặc, có để dành một chút. Thực ra, không phải tôi đầu tư đâu. Kể từ lúc Sea quán quân, bọn tôi bắt đầu yêu nhau rồi sống chung. Hồi đó, tiền kiếm được tôi sẽ cầm hết để quản lý, vì Sea tiêu tiền không biết dừng lại.

Tôi cũng nói: 'Nếu anh muốn xây dựng một cái gì đó dài hơi hơn cho tương lai, em nghĩ là để em nắm phần tài chính.' Tất nhiên, bạn ấy cần gì cho âm nhạc thì tôi vẫn sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu muốn tiến xa, chúng ta phải có một kế hoạch (plan) rõ ràng cho mọi thứ. Cũng dành dụm được một ít. Năm vừa rồi, đúng là nhà tôi không đi diễn thật. Lúc trước tiêu cũng nhiều, nhưng sau đó mình thấy tiêu nhiều quá nên bắt đầu đặt ra budget rõ ràng: tháng này chỉ được tiêu từng này tiền thôi, còn những chi phí cố định (như thuê nhà) sẽ để riêng. Trộm vía là vẫn chưa hết tiền! Và phải nói, Sea là người đầu tiên nuôi tôi kể từ khi tôi vào Sài Gòn, tôi không cần phải làm gì cả. Chồng là người nuôi.
Dan Tran vừa là vợ, vừa là người quản lý sự nghiệp Seachains. Vậy bạn làm thế nào để giữ được sự rạch ròi giữa việc là người đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp?
Dan Tran: Cái đấy là cãi nhau hơi bị nhiều đấy, phải nói là siêu nhiều luôn! Năm đầu tiên bọn tôi cãi nhau rất nhiều. Tính tôi thì hơi thẳng, cái gì cảm thấy chưa ổn là tôi nói ngay. Nhưng bạn Sea lại có cái tôi nghệ sĩ rất cao, thường phản ứng kiểu 'Em thì biết cái gì!'. Nhiều hôm, bạn ấy còn hỏi 'Tại sao em lại không tin anh?', tôi phải đáp lại 'Ủa, thế bây giờ tôi không tin anh thì tôi lấy anh làm gì?'. Tức là, cả hai đều nhạy cảm. Nhưng trên cương vị một quản lý, nhiều khi tôi phải nói: 'Nếu em là một người quản lý khác, không phải vợ anh, thì chắc chắn anh sẽ nghe em. Thế nên, anh hãy nhẹ nhàng trong suy nghĩ về em để bọn mình có thể làm việc suôn sẻ nhất có thể.' Cũng mất khá nhiều thời gian để cãi nhau. Nhưng bây giờ thì trộm vía, quy trình làm việc của bọn tôi đã đỡ hơn rất nhiều, và cũng đỡ mất thời gian cãi vã. Phụ nữ mà, khi cãi nhau là sẽ bị mắc kẹt trong chuyện đó tầm một đến hai ngày, còn đàn ông thì xong là xong luôn. Việc bị mắc kẹt lại đó nhiều khi cũng khá căng thẳng với tôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình cũng đã ổn hơn rồi.

Seachains: Tôi cảm thấy mình cũng may mắn ở chỗ là sau một giấc ngủ là tôi lại quên mất mình đã cãi nhau về chuyện gì. Đôi khi sáng hôm sau dậy vẫn còn giận, nhưng lại không nhớ là mình giận người ta cái gì.
Mọi người hay nói, ai cũng có lần đầu làm cha mẹ. điều gì khiến Dan và Sea cảm thấy mình có trách nhiệm nhất, và phải thực sự nghiêm túc với nó?
Dan Tran: Nghe có vẻ hơi to tát, nhưng đúng là bọn mình đang nuôi dưỡng tương lai của thế giới và đất nước. Mình với Sea vốn là những người rất vui vẻ, thoải mái và ham chơi, nên việc đùng một cái phải ở nhà suốt cả năm trời là một cú sốc. Có những lúc mình cảm thấy bị mắc kẹt, rất khó chịu. Cả ngày chỉ quanh quẩn với thay tã, uống sữa, hút sữa, ăn cơm... Nó lấp hết cả ngày, không còn thời gian để làm bất cứ việc gì khác. Nói chung, bọn mình phải mất cả năm đầu tiên đó để làm quen. Sau này, lúc bé bắt đầu đi học thì mọi thứ đỡ hơn một chút. Anh Sea bắt đầu có thời gian làm việc, ví dụ như từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Còn khi bé về, cả hai vợ chồng đều cố gắng dành hết thời gian cho con (từ 4 giờ đến 8 giờ tối, đôi khi là 10 giờ). Các cô giáo cũng dặn phải cho bé có thời gian ở nhà và nói chuyện với bố mẹ thật nhiều để phát triển tốt. Sau đó, bọn mình mới quay lại quy trình làm việc tiếp.

Seachains: Và cái khó khăn lớn nhất ở đây chính là cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm.
Dan Tran: Một khó khăn nữa là việc làm quen, và giai đoạn này thật sự rất khó. Cảm giác con vừa mới sinh xong, ngày nào cũng khóc, nó dã man lắm, kiểu bị ám ảnh tiếng khóc đấy luôn. Nhưng rồi mình cũng làm quen dần dần, mọi thứ dần đi vào một quy trình sống (workflow) ổn định. Khi đã phân bổ thời gian hợp lý, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Trong khoảng thời gian chăm con, bạn có nhớ sân khấu không?
Seachains: Nhớ chứ! Tối nào trước khi ngủ, tôi cũng hay tưởng tượng đến ngày được đứng trên sân khấu biểu diễn cho mọi người xem. Thậm chí, đôi khi tôi nằm mơ thấy mình đang diễn luôn, sáng ra hay kể lại với em [Đan], không biết em còn nhớ không.
Dan Tran: Em biết là anh luôn nhớ cảm giác đó. Thật ra, với một nghệ sĩ như Sea, việc được đứng trên sân khấu, trình diễn và rap những bài do chính mình sáng tác là một đặc ân. Chỉ có nghệ sĩ mới làm được điều này, nên tất nhiên là anh sẽ nhớ rồi.

Chú thích ảnh
Seachains: Cái cảm giác được đứng trên sân khấu, hát những bài mình viết cho con, cho vợ và cho gia đình, tôi thấy nó hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhân đây, tôi cũng muốn lần đầu tiên gửi lời cảm ơn đến vợ tôi.
Seachains từng nói “Hôn nhân là thành tựu lớn nhất”. Cụ thể đó là thành tựu thế nào?
Seachains: Tôi cảm thấy khi có vợ và có con, mình trở nên điềm đạm và kiên nhẫn hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi nghĩ nếu không có gia đình nhỏ này, tôi sẽ còn lâu mới lớn được, rất khó để trưởng thành. Sống kiểu bất cần đời sẽ để lại quá nhiều hệ lụy, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Chính vì thế, tôi mới nói hôn nhân là thành tựu lớn nhất của mình.

Khi nào hai bạn tính cho ra thêm một đứa con nữa?
Dan Tran: Đẻ trước đã! Sinh thêm một bé nữa rồi mới làm album. (cười)
Cám ơn Seachains và Dan Tran vì cuộc trò chuyện!