*Bài viết là lời chia sẻ của người phụ nữ trung niên trên trang Toutiao
Sau khi có con, tôi mới thấm thía một chuyện: nhà cửa dường như không bao giờ ngăn nắp được. Đồ chơi, quần áo, bưu kiện chất chồng, hôm nay dọn gọn gàng, mai lại bừa bộn như chưa từng động đến. Có những ngày dọn cả buổi chiều, vậy mà chỉ qua một đêm, mọi thứ lại rối tung.
Chính trong quãng thời gian đầy mệt mỏi ấy, tôi bắt đầu thử dứt khoát – bỏ bớt – sống gọn . Ban đầu thật khó, cái gì cũng thấy tiếc, cứ nghĩ “biết đâu sau này cần đến”. Nhưng càng giữ, nhà càng chật chội. Cho đến lúc quyết tâm thật sự, tôi mới nhận ra sự thay đổi rõ rệt: nếu trước đây cần nửa ngày mới thu xếp xong một căn phòng, thì giờ chỉ trong hai tiếng tôi đã có thể sắp gọn toàn bộ nhà, từ tủ áo, bếp, đến các góc chứa đồ. Khách đến bất ngờ cũng không còn phải lúng túng.
Nhiều người cho rằng “sống tối giản” chỉ là mẹo sắp xếp, nhưng sau khi trải nghiệm, tôi hiểu đó là một triết lý sống . Đồ đạc quá nhiều không chỉ làm bừa bộn không gian, mà còn kéo lùi cuộc sống. Học cách từ bỏ, mới thực sự tìm được sự thoải mái.
Cái bẫy lớn nhất là “thấy rẻ thì mua”, “sau này chắc dùng đến”. Tôi từng gom về nhà cả đống đồ khuyến mãi: sữa tắm chất đống đến khi hết hạn, gia vị mua một lần rồi quên, quần áo không vừa chất đầy tủ chỉ vì nghĩ sẽ giảm cân mặc vừa. Tất cả cuối cùng thành gánh nặng.
Muốn nhà cửa nhẹ nhõm, trước hết phải “chặn ngay từ cửa vào”. Đặt ba câu hỏi trước khi mua:
Tôi có thật sự cần không?
Nhà đã có thứ thay thế chưa?
Có dùng thường xuyên không?
Nếu câu trả lời là “không”, thì dù rẻ mấy cũng đừng đưa về nhà. Bởi mỗi lần bấm nút đặt hàng, bạn đã bắt đầu tạo thêm việc nhà cho chính mình.
Điều quan trọng hơn cả: mua ít nhưng chất lượng . Một chiếc nồi tốt đủ thay thế năm cái rẻ tiền mau hỏng. Một chiếc áo khoác ấm áp vừa vặn còn giá trị hơn cả chục chiếc áo không tôn dáng. Tiền chi ít hơn, nhưng niềm vui và sự hài lòng lại lớn hơn nhiều.
Trong một lần dọn nhà, tôi phát hiện nhiều món từng yêu thích nhưng hầu như chưa đụng đến. Chẳng hạn như tuýp kem chống nắng đắt tiền, vì sợ phí nên tôi “giữ lại”, kết quả là hết hạn phải vứt đi. Thứ tưởng là trân trọng hóa ra lại là lãng phí.
Đồ vật chỉ có giá trị khi được sử dụng. Hãy dùng thường xuyên, dùng hết mình, đừng sợ hỏng, đừng cất như đồ trưng bày. Một đôi giày đi nhiều mới đáng tiền, một món mỹ phẩm bôi lên da mới thực sự có giá trị.
Bên cạnh đó, dùng đúng cách mới giúp đồ bền lâu . Quần áo cần giặt giữ đúng, tránh ẩm mốc; giày cần đánh bóng thường xuyên; đồ bếp nếu lau chùi ngay sau khi sử dụng sẽ sạch và lâu hỏng hơn. Chăm chút một chút, tuổi thọ của đồ vật sẽ dài thêm rất nhiều.
Những câu cửa miệng như “sau này chắc cần” hay “cái này còn dùng được” chính là lý do khiến đồ cũ mãi chất đống. Chỉ khi mạnh dạn buông bỏ, ta mới thật sự thấy nhẹ nhõm.
Hãy dứt khoát với:
Những món lâu ngày không dùng đến.
Đồ đã hỏng, không sửa chữa được.
Kỷ vật giữ quá nhiều, có thể chỉ lưu lại một vài món ý nghĩa, phần còn lại chụp ảnh rồi cất trong ký ức.
Nếu tiếc không muốn bỏ, có thể đưa lên các sàn đồ cũ, vừa giải phóng không gian vừa có thêm khoản nhỏ. Một mẹo đơn giản khác: gom tất cả những món phân vân vào một thùng, cất góc trong một tháng. Nếu không hề nhớ tới, chứng tỏ bạn chẳng cần nó.
Trước đây tôi từng nghĩ “sống tối giản” chỉ là dọn dẹp, nay mới hiểu đó là cách sống thông minh . Học cách chọn kỹ khi mua, dùng trọn khi có, và dám bỏ khi cần. Nhờ vậy, không gian nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái, và mỗi ngày đều bớt đi một phần gánh nặng.
Ba từ khóa chọn kỹ – dùng trọn – dám bỏ không chỉ là thái độ với đồ vật, mà còn là thái độ với chính cuộc sống.