Nhiều người cho rằng, tiền không phải tất cả, nhưng quan trọng nhất vẫn phải có tiền. Đến ngày nghỉ hưu, tôi mới nhận ra, dù có tiền thì mình cũng chẳng dễ đạt được sự an yên.
Tôi không có một khoản tiền lớn để an tâm nghỉ hưu sớm. Nhưng ở tuổi 50, tôi đủ bình tĩnh để nghĩ đến chuyện đó, vì 10 năm trước, tôi đã bắt đầu giữ lại đều đặn 500.000 đồng mỗi tháng - một quyết định nhỏ nhưng đủ để thay đổi cảm giác về tương lai.
Sự giàu có không phải do may mắn. Thực tế nó được báo trước bằng những thói quen nhỏ, những lựa chọn dài hạn và cách một người đối diện với tiền bạc theo thời gian.
Tôi từng nghĩ mệt vì bếp núc là chuyện hiển nhiên của tuổi trung niên. Tay yếu hơn, lưng hay đau, đứng lâu là nhức chân, nhưng bữa ăn gia đình thì không thể bỏ. Cho đến năm 50 tuổi, tôi mới nhận ra mình đã chịu đựng quá lâu chỉ vì dùng sai đồ.
Tôi đã từng nghĩ: muốn sống đủ đầy thì hoặc phải kiếm nhiều tiền hơn, hoặc chấp nhận tiêu dè xẻn. Cho đến khi gặp một người phụ nữ 50 tuổi ở Quảng Châu, tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề ngay từ đầu.
Tôi từng nghĩ 500 nghìn mỗi tháng chẳng đáng là bao, giữ lại cũng chỉ để đó. Nhưng đến tuổi 42, một biến cố xảy ra khiến tôi hiểu: đôi khi chính những khoản nhỏ, đều đặn, thầm lặng lại là thứ nâng đỡ mình mạnh nhất.
Ở thời điểm nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc “giảm tốc”, một người mẫu 59 tuổi lại khiến công chúng toàn cầu phải nhìn lại mọi định kiến về tuổi tác và nhan sắc.