Có một sự thật mà tôi nhận ra sau nhiều năm đứng trước gương, thử qua hàng chục kiểu dáng, chất liệu và bảng màu: trang phục màu đen chưa bao giờ lỗi thời, nhưng không phải ai cũng có thể mặc đẹp với nó. Cây đen có thể mang lại vẻ quyền lực, sang trọng, tinh gọn vóc dáng, nhưng cũng dễ khiến chúng ta trở nên nặng nề, già dặn, thậm chí u ám nếu không biết cách cân bằng chất liệu và xử lý tinh tế các chi tiết.
Ở độ tuổi ngoài 35, cơ thể người phụ nữ bắt đầu có những thay đổi nhẹ nhưng rõ ràng: đường nét không còn săn chắc như thời đôi mươi, làn da cũng dễ mất độ tươi sáng. Khi đó, một bộ đồ toàn màu đen trên nền da thiếu sức sống sẽ vô tình làm chúng ta trông mệt mỏi, già hơn tuổi thật. Đây chính là lý do tại sao nhiều người phụ nữ mặc cả cây đen đi dự tiệc lại bị nhận xét là kém sắc, trong khi những năm trước đó họ từng diện gam màu này rất thành công.
Vấn đề không nằm ở màu sắc, mà ở chất liệu. Tôi từng có thời gian "nghiện" mặc đồ đen vì nghĩ rằng đó là lựa chọn an toàn. Nhưng sau vài lần nhận ra mình trông khắc khổ trong những tấm hình chụp vội, tôi mới bắt đầu để ý tới chất vải. Khi bạn chọn một bộ đầm đen bằng vải cotton dày cứng, kết hợp thêm áo khoác len tối màu, tổng thể sẽ tạo nên cảm giác nặng nề, như thể toàn bộ trang phục đang "nuốt chửng" người mặc. Trong khi đó, nếu cũng là tông đen nhưng bạn khéo léo phối hợp giữa lụa, voan hoặc satin mềm rủ với chi tiết da bóng hay ren, hiệu ứng thị giác sẽ hoàn toàn khác: vừa thanh thoát, vừa có chiều sâu, vẫn sang trọng nhưng lại đầy sức sống.
Một ví dụ rất đơn giản: chiếc váy slip dress đen bằng lụa mỏng, khi đi cùng blazer đen chất liệu linen hoặc wool mỏng, tự khắc mang lại vẻ gợi cảm mà không hề nặng nề. Còn nếu bạn mặc cùng áo khoác dạ đen dày, đôi khi chính sự cứng cáp lại khiến vẻ ngoài thêm khô cứng. Ở tuổi ngoài 35, điều phụ nữ cần nhất khi diện nguyên cây đen không phải là "giấu dáng" mà là giữ được sự mềm mại cùng khoảng hở tinh tế trên tổng thể diện mạo.
Bản thân tôi từng gặp một phụ nữ khoảng 40 tuổi, cô mặc bộ jumpsuit đen bằng vải nhung lì. Ở khoảng cách xa, dáng cô trông sang trọng, quyền lực. Nhưng khi bước lại gần, màu đen của nhung kết hợp với ánh đèn vàng vô tình làm lộ rõ nếp nhăn quanh khóe mắt, khiến khuôn mặt kém tươi hơn. Tôi chỉ nghĩ thầm, giá như cô ấy thêm một món phụ kiện ánh kim hoặc một chút ren xuyên thấu thì hình ảnh đã mềm mại và trẻ trung hơn nhiều.
Cái hay của nguyên cây đen là nó dễ dàng tạo khung nền để phụ nữ thử sức với phụ kiện. Một đôi bông tai ánh vàng, một chiếc clutch sequin hoặc thậm chí chỉ là thắt lưng da mảnh với mặt khóa kim loại cũng đủ để làm trang phục bừng sáng. Điều này càng quan trọng hơn khi chúng ta bước qua tuổi 35 - là lúc vẻ ngoài cần thêm chút tươi mới, rạng rỡ để cân bằng với gam màu trầm. Tôi luôn tin rằng, chỉ một chi tiết nhỏ biết đặt đúng chỗ cũng có thể xoay chuyển cả diện mạo.
Với phụ nữ Á Đông, màu đen đôi khi còn gắn liền với tâm lý "an toàn". Chúng ta mặc đen khi cần đi làm, đi họp, đi sự kiện để không bị chú ý quá mức. Nhưng an toàn không đồng nghĩa với nhàm chán. Hãy thử nghĩ đến một chiếc áo sơ mi đen chất liệu organza hơi xuyên thấu, mặc cùng chân váy bút chì satin đen. Tổng thể vẫn là "all black" nhưng có độ thoáng, độ sáng tối và nhịp điệu thị giác. Người đối diện sẽ thấy một người phụ nữ trưởng thành, tự tin nhưng vẫn nữ tính, thay vì một khối đen đơn điệu.
Sau tất cả, tôi vẫn muốn khẳng định rằng phụ nữ ngoài 35 không cần né tránh màu đen, chỉ cần hiểu rõ về chất liệu và cách phối. Một cây đen được cân bằng tốt sẽ làm bạn nổi bật theo cách rất riêng: quyền lực mà vẫn tinh tế, chín chắn nhưng không hề thiếu sức sống. Nhưng nếu mặc sai cách, lại dễ trở thành chiếc gương phóng đại những dấu hiệu tuổi tác.
Bởi vậy, trước khi khoác lên mình cả một bộ trang phục đen từ đầu đến chân, hãy tự hỏi: Chất liệu tôi đang mặc có tạo được độ mềm, độ sáng cần thiết không? Tôi có cần thêm chút nhấn nhá nào để tổng thể không bị nặng nề không?. Khi trả lời được 2 câu hỏi đó, bạn sẽ không còn e dè với đồ all-black nữa, mà sẽ biến nó thành công cụ thể hiện phong cách và khí chất riêng của mình.