Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”

Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:22 18/10/2025
Chia sẻ

“Dù cho mưa giông, dù bão tố. Thì vẫn sẽ mãi ôm con thật chắc trong vòng tay” - câu hát ấy có lẽ là lời mô tả trọn vẹn nhất về cuộc đời của chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, người mẹ đơn thân ngày ngày chở hai con rong ruổi khắp phố phường.

Mẹ đơn thân chạy xe công nghệ nuôi hai con nhỏ - Clip: Di Anh

“Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”

Trên chiếc xe máy quen thuộc, mặc lên bộ quần áo shipper, chiếc điện thoại của chị Nguyễn Thị Thanh Trúc không ngừng vang lên những tiếng chỉ dẫn: “200 mét nữa vào hẻm số 67…”. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt trút xuống khiến chị kêu trời, nước mưa tạt thẳng vào mặt khiến công việc giao hàng càng thêm khó khăn, nhưng bánh xe của chị vẫn lăn đều trên khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Sống ở Phường Bình Tân, TP.HCM, chị Trúc (khoảng 40 tuổi) hiện là mẹ đơn thân. Vừa là mẹ vừa là cha, một mình chị nuôi dưỡng hai đứa con thơ.

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (Ảnh: Di Anh)

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 2.

(Ảnh: Di Anh)

Nghề shipper (nhân viên giao hàng) đến với chị như một lối thoát để vừa mưu sinh, vừa giữ trọn vai trò người mẹ khi công việc này linh hoạt về thời gian, cho phép chị đưa đón và có thêm thời gian bên các con.

“Đầu tiên chị làm công nhân, lương ít mà không có thời gian dành cho con nữa. Cứ sáng đi làm, chiều mới về, không rước hay chăm sóc con được.”

Nhớ lại khoảng thời gian khi chồng mới mất vì COVID-19 cách đây 5 năm, chị không khỏi nghẹn ngào: “Trước kia anh ấy làm thì hai vợ chồng cũng có tiền, nhưng sau lại không may qua đời. Lúc anh ấy mất chị mang bầu 2 tháng, phải tự đi sinh. Vẫn nghĩ không có gì không vượt qua được hết, nhưng dù sao mất đi trụ cột rồi thì cuộc sống cũng không được như trước.”

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 3.

(Ảnh: Di Anh)

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 4.

(Ảnh: Di Anh)

Chị Trúc cho biết, mỗi ngày chị bắt đầu chạy xe từ khoảng 7 rưỡi sáng, đến khoảng 11 rưỡi trưa thì tắt ứng dụng để về đón bé lớn rồi ăn cơm. Sau khi nghỉ trưa thì chị  lại tiếp tục hành trình đến 4 rưỡi chiều đón bé nhỏ. Ăn cơm tối xong, do lo lắng con ở nhà không an toàn nên người mẹ đành đưa cả hai bé cùng đi giao hàng.

“Hôm nào mưa ướt lạnh như này thì nó cứ giục ‘mẹ ơi, mưa ướt quá, tắt app về đi mẹ’. Nó hối quá nên mình cũng nói ‘ừ mẹ tắt rồi’ nhưng thực ra mình nói vậy thôi, có khi chạy tới tận 11 - 12 giờ khuya.” chị nghẹn ngào kể dưới cơn mưa như trút.

“Kim cương, vàng ngọc của mẹ”

Dưới căn nhà trọ mấy mươi mét vuông với đồ đạc ngổn ngang, ba mẹ con vẫn quây quần tíu tít. Ngày 3 ca làm, nắng đổ mưa rơi, đôi khi đơn dồn đến liên tục trong giờ cao điểm khiến chị không kịp đón con về đúng giờ… vất vả là thế nhưng chị Trúc vẫn chẳng thể ngừng bởi tương lai của các con còn ở phía trước.

“Nhiều lúc đến muộn thấy nó (con trai nhỏ) khóc ‘mẹ ơi, sao mẹ rước Thiện trễ vậy’ cũng thấy thương. Nhưng mình nghĩ, mình khổ rồi nên ráng cho nó học. Nghỉ học rồi nó cũng khổ như mình luôn, không có tương lai nữa” chị tâm sự.

Chính sự lam lũ của bản thân đã trở thành động lực để chị cố gắng dùng tất cả sức lực cùng tình yêu thương của mình để vẽ nên một tương lai tốt đẹp hơn cho các con: “Ráng học giỏi để sau này làm chỗ mát nè, ngồi văn phòng máy tính nè cho nó khoẻ, chứ đừng đi nắng như mẹ, cực lắm…”

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 5.

Căn trọ nhỏ nhưng đầy tình yêu thương (Ảnh: Di Anh)

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 6.

Những bữa cơm êm ấm (Ảnh: Di Anh)

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 7.

Làn da của chị hằn lên những vệt cháy nắng (Ảnh: Di Anh)

Những ngày hè, cả hai đứa trẻ mỗi ngày đều theo mẹ đi giao hàng. Nhiều lúc khách hàng thấy cũng hỏi thăm, sao không để hai bé ở nhà, chị cũng chỉ biết cười trừ. Mỗi ngày trôi qua nhọc nhằn là vậy nhưng cũng chính hai con cũng chính là niềm vui lớn nhất và nguồn động viên vô tận của chị Trúc - từ những hành động yêu thương nhỏ bé nhất:

“Đôi khi đón các bé đi học lại nghe gọi ‘mẹ ơi, con cho mẹ cái này nè’. Mở ra thì thấy viết ‘con yêu mẹ, mẹ giữ gìn sức khoẻ, sống với con’ thì xúc động lắm” chị Trúc kể “Giờ không còn ai gần gũi mình như con, sống với con là trên hết. Nó biết thương, hỏi thăm thì cũng thấy công sức mình bỏ ra được trân trọng, yêu quý.”

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 8.

Hai đứa trẻ là động lực của chị mỗi ngày (Ảnh: Di Anh)

Phía sau đôi bàn tay “hai màu” của người mẹ shipper: “Lúc anh ấy mất, chị mang bầu 2 tháng…”- Ảnh 9.

(Ảnh: Di Anh)

Chị Trúc khẳng định: “Hai đứa là tài sản lớn nhất của mình.” Chị vẫn thường nói với các con rằng chúng là "kim cương, vàng ngọc của mẹ". Chỉ cần về nhà thấy con vui vẻ, khoẻ mạnh là chị đã thấy mãn nguyện và không mong gì hơn.

Mỗi giọt mồ hôi đổ xuống, mỗi lần chiếc xe lăn bánh dưới cơn mưa, mỗi bước chân vội vã trên đường khuya, tất cả đều đổi lấy nụ cười và tương lai của các con. Đó là giấc mơ giản dị và vĩ đại nhất của mỗi người mẹ.

“Chị mong những người mẹ đơn thân như chị có thể lấy con cái làm động lực phấn đấu. Để mình trở thành một tấm gương cho con, để con không cảm thấy thiệt thòi. Bên mẹ là có tất cả.”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày