Clip: Người cha và quán bánh xèo vô danh
Trên một góc đường tại xã Đông Thạnh (TP.HCM), có một quán bánh xèo nhỏ không tên. Người đàn ông đứng bếp với thân hình gầy nhỏ, đã ngoài 50 tuổi, tay vừa thoăn thoắt đổ từng muỗng bột vào trong khuôn nóng, vừa đảo mắt trông theo hai đứa con trai song sinh mắc chứng tự kỷ.
Vợ bỏ đi đã lâu, anh trong cảnh “gà trống nuôi con”. Đổ bánh, bưng nước, dọn bàn, rửa chén, chăm con… một mình người đàn ông nhỏ thó xoay sở với đủ thứ việc trong ngày cùng quán bánh xèo “vô danh”. Đó chính là câu chuyện của anh Huỳnh Dần (Xã Đông Thạnh, TP.HCM).
“Tôi bán bánh xèo từ năm 2018 tới giờ. Trước là bà xã bán, giờ bà ấy bỏ đi thì mình bán. Vất vả thế nào cũng làm, miễn là nuôi được con.” – vài câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để hình dung hết những nhọc nhằn anh đã trải qua.
Nhắc đến hai đứa con sinh năm 2015, anh Dần chỉ biết cười khổ. Dù đã 11 tuổi, nhưng do bệnh tật, điều duy nhất các bé có thể làm để phụ cha là quanh quẩn bên quán. Kinh tế khó khăn, anh đành bất lực trước hai đứa trẻ khờ dại, chỉ bập bẹ gọi được vài tiếng “ba”.
“Mấy năm trước, tôi còn cố gắng đưa các cháu đi can thiệp trị liệu, từ năm 2017 đến 2021. Nhưng từ đó đến nay, tôi không còn khả năng nữa. Đi học thì mỗi đứa chỉ nói được vài từ. Đứa gầy hơn thì dù kêu gì cũng chỉ đáp lại ‘ba’, ‘đổ bánh’…” – anh chia sẻ, giọng nghẹn lại.
May mắn, câu chuyện về anh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Cũng kể từ đó, dù bận rộn hơn nhưng quán bánh cũng dần trở nên đông đúc. Ba cha con cũng đỡ phần nào gánh nặng về kinh tế.
Nói mệt nhưng nụ cười đã dần rạng rỡ hơn trên gương mặt người cha khắc khổ: “Thu nhập tốt hơn, còn tốt hơn bao nhiêu thì mình không tính được. Nhưng mệt hơn nha.”
Mặc dù vậy, anh vẫn luôn bận lòng bởi có nhiều người do muốn giúp cha con phần nào bớt gánh nặng đã chủ động không nhận tiền thừa. Đôi khi chỉ là thừa 5.000 hay 10.000 đồng cũng khiến anh không khỏi ngại ngùng.
“Tôi không nhận đâu, nhưng có người mua bánh 70.000 đồng, đưa 100.000 rồi bỏ đi luôn, không lấy tiền thối. Tôi nói mãi họ cũng không lấy. Tiền đó như là bo thôi, nhưng thật sự tôi rất ngại. Vì nhiều người còn khó khăn hơn mình mà".