Ở cơ quan, đừng chen ra giữa vòng xoáy: Người biết “lùi nửa bước” lại sống khỏe hơn ai hết

Tích Thành, Theo Phụ nữ số 15:27 22/11/2025
Chia sẻ

Ở cơ quan, không phải người ồn ào, năng nổ nhất mới là người “ăn nên làm ra”. Nhiều khi, chính những người lùi nửa bước, làm đủ việc rồi lặng lẽ về nhà mới là người sống dễ chịu, bền vững và… thắng cuộc sau cùng.

Đi làm lâu, bạn sẽ nhận ra một thực tế khá buồn cười: Những người sớm học được cách "bán bên lề" không quá lao vào trung tâm, cũng không buông xuôi mặc kệ lại là những người sống thong thả, khỏe mạnh, gia đình êm ấm và đường dài ở cơ quan khá vững. "Bán bên lề" ở công sở không phải là trốn việc, cũng không phải là nằm im cho đời đẩy, mà là biết chủ động giữ khoảng cách, biết chọn việc để làm, biết lúc nào nên im lặng và lúc nào cần lên tiếng. Họ không phải "sao" chói lóa ở đơn vị, nhưng nhiều năm sau nhìn lại, thường chính là nhóm người… sống đời nhất và ít bị tổn thương nhất.

Ở cơ quan, đừng chen ra giữa vòng xoáy: Người biết “lùi nửa bước” lại sống khỏe hơn ai hết- Ảnh 1.

Người chủ động "lùi nửa bước" mới là người sống khôn

"Bán bên lề" (nửa bên lề) là gì? Không phải là bỏ mặc, cũng không phải là lao vào "chơi tất tay". Đó là kiểu người:

Họ vẫn làm đầy đủ mọi việc thuộc trách nhiệm của mình, không đùn đẩy, không lười biếng. Nhưng những việc "ngoài hợp đồng", mang tính hình thức, mất thời gian mà không thêm được giá trị gì, họ khéo léo tránh. Cuộc họp nào bắt buộc có mặt, họ sẽ có mặt, nghe đủ, ghi đủ, hiểu đủ. Nhưng nếu không cần thiết phải phát biểu, họ chọn yên lặng quan sát thay vì cố tìm mọi cách gây ấn tượng.

Đi ăn nhậu, team building, sinh hoạt tập thể, họ không hoàn toàn tách mình ra khỏi tập thể, vẫn tham gia để giữ mối quan hệ nhưng hiếm khi "tới bến", ít khi xuất hiện trong mọi cuộc chơi. Họ giữ cho mình một khoảng trời riêng, không để công việc nuốt chửng toàn bộ thời gian và năng lượng.

Ở một văn phòng bình thường, chắc chắn luôn có một "anh Hoàng" như thế. Anh từng làm ở phòng "căng" nhất công ty, ai cũng nghĩ anh sẽ cố bám trụ để giữ chỗ, giữ quyền lực. Nhưng cách đây vài năm, anh chủ động xin về một bộ phận nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực hơn.

Lúc đó, nhiều người chép miệng bảo: "Phí quá, đang ở trung tâm mà tự tách ra, thua rồi". Nhưng bây giờ nhìn lại, người sống khỏe, mặt mày hồng hào, chiều nào cũng tan làm đúng giờ, cuối tuần đưa vợ con đi chơi… lại chính là anh. Việc quan trọng được giao, anh vẫn làm tròn, làm đẹp. Còn những thứ chỉ để "làm màu", để đủ lệ, đủ hình ảnh, anh thẳng thắn xin giảm bớt.

Kết quả là anh không nằm trong top "xuất sắc nhất năm", nhưng chưa bao giờ rơi vào nhóm bị đánh giá kém. Lương đủ sống, sức khỏe giữ tốt, gia đình yên ổn. Với nhiều người, đó đã là một dạng thắng cuộc.

Ở cơ quan, đừng chen ra giữa vòng xoáy: Người biết “lùi nửa bước” lại sống khỏe hơn ai hết- Ảnh 2.

Người lao vào trung tâm chưa chắc là người được hưởng

Đối lập với anh Hoàng là kiểu người lúc nào cũng phải ở "trong tâm bão". Họ như chị Lan, đồng nghiệp lúc nào cũng tranh nói trong mọi cuộc họp, việc gì cũng xung phong, họp hành, báo cáo, sự kiện… không vắng mặt bao giờ.

Nhìn qua, ai cũng nghĩ: "Chị này tham vọng, kiểu gì cũng được đề bạt". Nhưng thực tế lại không đẹp như vậy. Sau vài năm, sức khỏe của chị đi xuống rõ rệt, khám ra cả loạt bệnh. Con cái đang tuổi đi học, nhiều lần họp phụ huynh, chị cũng vắng mặt vì… bận "việc cơ quan".

Chị tưởng mình càng quan trọng càng được giữ chỗ, nhưng đến lúc cơ quan cần người điều chuyển, cần người gánh thêm việc, những người "không thể thiếu" lại bị trói chân trói tay. Chị từng nghĩ vắt kiệt mình vì công việc sẽ đổi được một lần thăng chức, nhưng hóa ra điều chị nhận lại là một cơ thể mệt mỏi và một gia đình cần chị mà chị lại thường xuyên vắng mặt.

Đến khi nhìn sang mấy người "bán bên lề", vừa không bon chen, vừa không kiệt sức, vẫn được lãnh đạo tin dùng đúng việc, chị mới nhận ra sự trớ trêu.

Ba "nguyên tắc ngầm" của người chọn đứng nửa bên lề

Những người chủ động giữ mình "nửa trong nửa ngoài" trung tâm công sở thường có chung vài kiểu hiểu đời:

Thứ nhất, họ không tin vào câu "biết kêu thì mới được cho ăn" một cách mù quáng. Ở công sở, không phải cứ ầm ĩ, đòi hỏi, chứng minh liên tục là sẽ được ghi nhận. Người khôn là người biết chọn thời điểm lên tiếng, chọn đúng việc để thể hiện. Họ không tiêu hao năng lượng cho những cuộc tranh luận vô nghĩa, những màn "trình diễn" cho bằng chị bằng em.

Thứ hai, họ rất coi trọng "khoảng cách an toàn" với quyền lực. Đứng quá gần lãnh đạo, lợi chưa thấy đâu, nhưng chuyện thị phi, dèm pha, ganh ghét sẽ ập đến nhanh chóng. Đứng quá xa, thì dễ bị lãng quên, bị coi là "không thuộc đội này, không phải người nhà". Vị trí "bán bên lề" giúp họ vẫn trong tầm mắt, nhưng không bị kéo vào mọi cuộc đấu đá âm thầm.

Thứ ba, họ hiểu rằng công việc về bản chất là một cuộc trao đổi. Mình mang thời gian, sức lực, chất xám để đổi lấy lương và một phần cơ hội. Bất kỳ sự "hy sinh thêm" nào – thức đêm triền miên, bỏ bê gia đình, đánh đổi sức khỏe đều phải được cân xem có đáng hay không. Vì thế, họ chấp nhận không phải "ngôi sao sáng nhất phòng", nhưng giữ cho mình sức bền, giữ được đời sống cá nhân trọn vẹn.

Ở cơ quan, đừng chen ra giữa vòng xoáy: Người biết “lùi nửa bước” lại sống khỏe hơn ai hết- Ảnh 3.

Không phải lười, mà là biết chọn nhịp sống của chính mình

"Bán bên lề" không phải là tấm vé hợp pháp để trốn việc, cắt xén trách nhiệm, hay viện cớ "tôi không ham danh" rồi làm qua loa. Ngược lại, đây là lựa chọn của những người làm việc có trách nhiệm nhưng không để công việc nuốt chửng cả cuộc đời.

Họ vẫn trau dồi năng lực, vẫn hoàn thành chỉ tiêu, vẫn xử lý những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng ở những cuộc hẹn vô thưởng vô phạt, những nhóm chat toàn lời than vãn, những bữa nhậu kéo dài đến nửa đêm… họ dám nói "không".

Cơ quan nào cũng có kiểu người này. Lúc đề bạt, lãnh đạo thường đánh giá họ là: "Không ồn ào, nhưng làm đâu chắc đó. Không gây sóng gió, không thêm rắc rối." Đó chính là lý do nhiều người "bán bên lề" lại âm thầm được tin dùng, được giao việc lớn mà không cần phải làm màu.

Ở công sở, không ai bắt buộc bạn phải trở thành "nhân vật trung tâm" mới được coi là thành công. Mỗi người có một ngưỡng chịu đựng, một ưu tiên riêng. Có người chọn dồn hết cho sự nghiệp, có người chọn cân bằng, có người chọn an yên.

Nếu bạn thấy mình mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cố chen vào tâm vòng xoáy, có lẽ đã đến lúc lùi nhẹ một bước, tự hỏi: "Mình đang làm việc để sống, hay sống chỉ để làm việc?".

Biết đứng ở vị trí khiến mình dễ thở, vẫn có thể trưởng thành, vẫn giữ được sức khỏe và gia đình, đó mới là thắng lợi đường dài. Và những người sớm học cách "bán bên lề" ở cơ quan, thường là những người hiểu điều này rõ hơn bất cứ ai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày