Trưa đầu tháng 1/2025, hành lang Khoa Cấp cứu của một bệnh viện lớn ở Hà Nội náo loạn bởi tiếng còi báo động đột quỵ. Giữa âm thanh dồn dập và bước chân hối hả, Lê Thị Linh, 22 tuổi, lờ mờ nhận ra nhiều người đang chạy quanh mình.
Vài đồng nghiệp liên tục gọi tên cô, trong khi những người khác vội vã đẩy băng ca. Linh muốn lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tim đập dồn dập, hai tay co quắp không thể cử động. Cô cố bấu víu vào khoảng không trước mặt nhưng bất lực. Khi lưng chạm sàn, ý thức cũng dần rời khỏi cơ thể.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài chục giây, ngay tại nơi cô vừa học cách cấp cứu cho người khác.
Linh tốt nghiệp chưa lâu và mới làm việc tại một trung tâm chẩn đoán hình ảnh, điện quang can thiệp ở Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Linh tốt nghiệp chưa lâu và mới làm việc tại một trung tâm chẩn đoán hình ảnh, điện quang can thiệp ở Hà Nội. Sự nghiệp điều dưỡng vừa bắt đầu được vài tháng đã đột ngột gián đoạn theo cách không ai ngờ tới.
Trước đó một tháng, cô nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường. Những cơn sốt xuất hiện liên tục, kèm theo đau đầu kéo dài. Có thời điểm, trong một tháng cô phải nằm co quắp vì mệt mỏi đến 5 lần. Tuy nhiên, Linh cho rằng đó chỉ là biểu hiện của áp lực công việc nên không đi kiểm tra chuyên sâu.
Ngày đầu tiên bước vào khoa Cấp cứu để học việc cũng là lúc biến cố ập đến. Ngay sau khi Linh gục xuống, ê-kíp lập tức triển khai cấp cứu. Những người vừa là đồng nghiệp phút trước nhanh chóng trở thành bác sĩ điều trị. Cô được đặt nội khí quản, chuyển khẩn cấp đi chụp cộng hưởng từ.
Hình ảnh cho thấy Linh bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não , khiến máu tràn nhanh trong hộp sọ, làm tăng áp lực nội sọ. Trong phòng hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tiên lượng rất nặng, khả năng sống chỉ khoảng 20%.
Ca mổ cấp cứu kéo dài gần ba giờ. Bác sĩ phải mở sọ để lấy khối máu tụ, giải phóng áp lực và tái lập lưu thông máu. Khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Linh giữ được tính mạng nhưng vẫn chìm trong hôn mê sâu.
Mười ngày sau, cô mở mắt lần đầu tiên. Tuy nhiên, ý thức gần như chưa hồi phục, phần lớn thời gian vẫn rơi vào trạng thái mê man.
Linh đang trong quá trình phục hồi chức năng. (Ảnh: NVCC)
Trong những ngày giằng co giữa tỉnh và mê, bố mẹ Linh kiên trì ở bên, xoa bóp tay chân, tập vận động thụ động để tránh teo cơ. Họ cũng phải đối mặt với nỗi lo thường trực rằng con gái có thể không bao giờ tỉnh lại.
Sau một tháng, tình trạng của Linh cải thiện dần và được chuyển về Thanh Hóa theo dõi. Khi ấy, cô không còn hôn mê nhưng nhận thức giống như một đứa trẻ nhỏ, không nhớ tên người thân, không hiểu vì sao mọi người quanh mình luôn khóc.
Một lần, Linh nghe loáng thoáng tiếng gọi ăn cơm. Những âm thanh rời rạc ấy lại là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cô đang dần trở lại với thực tại. Từ đó, ký ức từng bước hồi phục, nối lại quãng đời trước biến cố.
Khi nhận thức rõ hơn, nỗi đau và sự bất lực cũng hiện hữu. Linh không thể tự sinh hoạt, mọi việc đều phụ thuộc vào gia đình. Có đêm lên cơn sốt, cô không thể gọi, chỉ biết đập tay vào thành giường để cầu cứu. Những tiếng động khô khốc trong đêm khiến bố mẹ giật mình tỉnh giấc, vội chạy sang bên con.
Trong căn phòng nhỏ, có khi cả hai người lớn tuổi ngủ gục bên giường bệnh, thay nhau quạt cho con qua cơn sốt. Với Linh, đó là những ký ức không thể quên.
Cuối tháng 3, sau gần ba tháng, Linh dần hồi phục tri giác. Khi xem lại hình ảnh cũ của mình trên điện thoại, cô không kìm được nước mắt. “ 22 tuổi, khó chấp nhận mình đã trải qua đột quỵ ”, cô nói.
Nhan sắc rạng rỡ của Linh trước khi gặp biến cố sức khỏe. (Ảnh: NVCC)
Được sự động viên của gia đình, Linh bước vào giai đoạn phục hồi chức năng. Cô tập cầm đũa, tập phát âm, học cách phối hợp lại từng chuyển động nhỏ. Có những ngày, sự tiến triển chậm khiến cô bật khóc ngay trong phòng tập.
Dù vậy, Linh vẫn kiên trì. Sau mỗi lần chùn bước, cô tiếp tục tập luyện để cơ thể dần thích nghi.
Tháng 5, cô quay lại bệnh viện để ghép sọ titan, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài. Ca phẫu thuật không khép lại hành trình điều trị mà mở ra chặng đường hồi phục tiếp theo.
Hiện Linh vẫn tập đi, tập nói từng ngày. Những bước chân chưa vững, câu chữ còn ngắt quãng, nhưng với cô, việc còn sống, còn cảm nhận được cuộc sống và có thể tự đứng dậy đã là điều quý giá. “ Tôi hiểu rằng chỉ cần còn tiến về phía trước, dù chậm, vẫn là hy vọng ”, Linh nói.